Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

02/08/2012 - 11:13

Hãy tự cứu mình trước khi quá muộn

TTH - Có những người “dính” ma túy, không chỉ bị tòa án tuyên phạt tù mà phải nhận “bản án tử” bởi căn bệnh HIV/AIDS. Câu chuyện dưới đây là thông điệp để những “ai đó” tỉnh ngộ, tự cứu mình trước khi quá muộn.

Lún sâu

Vợ chồng D có hai con, đầy đủ cả “nếp” cả “tẻ”. D là trụ cột của gia đình với công việc làm ăn buôn bán ổn định. Cuộc sống đang êm đềm, hạnh phúc, bỗng chốc bị xáo trộn vì D chểnh mảng công việc, đi sớm về khuya cùng một số đối tượng “tiền án tiền sự” với “nàng tiên nâu”. Vợ và người thân thực sự lo lắng khi D có biểu hiện của kẻ nghiện. Ban đầu D chối quanh chối quất, nhưng bị truy hỏi, D thừa nhận đã “dính” ma túy. Nghiện.

Cha mẹ, vợ... khuyên răn, van nài, áp lực đủ kiểu với D, nhưng chẳng ăn thua. Không quát vợ, mắng con nhưng không khí trong nhà D nháo nhào, tơi tả. Không còn của nả để “đốt” vào cơn nghiện, D mua bán ma túy để có tiền hút chích. Theo gương cha, đứa con lớn của D bỏ học, trở nên lì lợm rồi cũng đàn đúm với mấy đứa bạn lêu lổng. Không chịu đựng được, vợ D đâm đơn ra tòa, quyết dứt dạc với... con nghiện. Tổ ấm tan hoang! Có lúc cũng giật mình muốn... tỉnh, nhưng D không đủ bản lĩnh và nghị lực để nói không với ma túy. Vậy là cứ lún sâu xuống. Đến một ngày, những cơn sốt không dứt khiến D phải vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, D bị HIV/AIDS. D choáng váng, suy sụp, nhưng vẫn không khiến D dứt được heroin. Mua, bán kiếm lời để sử dụng. Và bị bắt. 

Muộn

Đại diện viện kiểm sát luận tội và đề nghị tòa án áp dụng mức hình phạt từ 4 đến 5 năm tù. Mặt D có vẻ như sắt lại.

Chủ tọa phiên tòa:

- Tòa cho phép bị cáo nói lời sau cùng trước lúc hội đồng xét xử nghị án.

Im lặng.

- Bị cáo có thỉnh cầu gì không?

D không nói gì, chỉ chán nản lắc đầu.

Nghiện ma túy, đầu năm 2012, D ra TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mua 3 gói ma túy (heroin) đem về Huế sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Khi đang cất giấu ma túy trong người, D bị bắt quả tang. Do D bị nhiễm HIV/AISD, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

Lợi dụng việc được tại ngoại, D tiếp tục mua ma túy, tìm nơi sử dụng thì bị phát hiện và bắt quả tang. D bị phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”

Thời gian phiên tòa tạm nghỉ, một phụ nữ “cứng” tuổi (có lẽ là cô hoặc dì của D, vì mẹ D đã mất) đến ngồi cạnh D, vừa liên tục lấy ống tay áo thấm mắt: “Răng con không xin tòa giảm án bớt. Họ cho phép mà. Ngồi trong nớ lâu như vậy, rồi...” Lúc này, từ mắt D chậm chạp lăn ra giọt lệ hiếm hoi.

Có lẽ, không chỉ những người thân của D mà bất kỳ ai chứng kiến hình hài tiều tụy vì nghiện ngập, vì căn bệnh thế kỷ, đều đọc được lo lắng vô vọng trong câu nói dở dang của người phụ nữ, nỗi chua chát của bị cáo trong giọt nước mắt.

4 năm, 5 năm hay một con số nào khác, để định lượng thời gian trong “trại”, có lẽ chẳng còn mấy ý nghĩa với kẻ đã mang trong cơ thể “bản án tử”. Huống hồ, tình trạng chung đã cho thấy, trường hợp người nghiện ma túy, bị HIV/AIDS phải chấp hành hình phạt tù, khó có cơ hội trở về nhà (vì căn bệnh đã cướp đi cuộc sống của họ ngay trong thời gian thụ án). Có lẽ, đó cũng là lý do khiến giọt nước mắt hiếm hoi của D đặc sệt những sợ hãi và tiếc nuối. D đã bỏ ngoài tai khuyên răn, thậm chí van lơn của cha mẹ, người thân, không rút được chân ra khỏi cám dỗ của chất gây nghiện chết người. Bây giờ, dẫu muốn tự cứu mình thì cũng đã quá muộn.

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP