11/08/2015 - 14:48

Hình ảnh Huế trong bài thơ Thăm bạn của Nguyễn Duy

TTH - Huế nhiều gió mưa. Người ở Huế vì vậy tâm hồn cũng trở nên dễ nhạy cảm trước cái đẹp, cái mong manh vô chừng của đất trời, con người và thiên nhiên xứ Huế. Người đi ngang Huế cũng lây nhiễm luôn thói đa tình này, huống hồ người thơ.

 
 

Và Nguyễn Duy cũng vậy. Một hôm mưa nhẹ ngoài hiên, bên ngọn đèn ấm, rút một cuốn sách tình cờ trên tủ xuống, bắt gặp những bài thơ Nguyễn Duy viết về Huế, trong những dịp ông ghé ngang qua.

Thơ Nguyễn Duy nhiều vô số kể. Ông viết về nhiều đề tài khác nhau. Từ Tre Việt Nam với những đặc tính bền bỉ chịu thương chịu khó và bất khuất kiên cường như đặc tính của người Việt Nam đến những trở trăn thế sự của một đất nước trong thời kỳ đổi mới hay giọng rủ rỉ tâm tình về những tình cảm nhà quê, cha con, bà cháu… đã khiến thơ ông lưu lại nhiều tình cảm đẹp trong tâm trí người đọc.
Viết về Huế không nhiều, tuyển tập Nguyễn Duy, có thể xem là tuyển thơ một đời, chỉ vẻn vẹn 7 bài về Huế. Nhưng chất Huế trong những bài thơ ấy lại quá rõ. Mỗi câu chữ hiện lên dẫn dắt người đọc về với một Huế riêng, không lẫn vào đâu được.
Bài thơ “Thăm bạn” là một trong những bài đẫm chất Huế như thế.
Tôi về xứ Huế mưa sa
em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
tôi về xứ Huế chiều mưa
em ơi áo trắng bây giờ ở đâu
 
Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
em xa vườn lựu đã lâu lắm rồi
lối mòn đá cuội rong chơi
lơ thơ vườn trắng dưới đồi hoa mơ
 
Lan báo hỉ nở tình cờ
bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
chợ chiều Bến Ngự chưa tan
ai đi ngược dốc Phủ Cam một mình
Bài thơ được viết theo thể lục bát nhuần nhuyễn. Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc. Ý tứ không nhiều, chỉ là cảm xúc của một người khách xa về thăm lại Huế. Nhưng ẩn đằng sau đó là những hình ảnh của Huế, từng chi tiết, từng góc khuất từ ngữ đều hiện lên một không gian đặc trưng của vùng đất cố đô không lẫn vào đâu được.
Từ khổ thơ thứ nhất đến khổ thơ thứ ba, người đọc bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của xứ thần kinh: mưa, em áo trắng, địa danh. Chỉ ba hình ảnh đó nhưng được đặt trong một “bối cảnh” hòa quyện không rời của đất trời xứ Huế. “Tôi về xứ Huế mưa sa/ em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa”. Mưa thì ở đâu mà chả có. Nhưng chỉ ở Huế mới có “mưa sa”, mưa giăng mù lối, mưa tuôn tháng ngày. Phải những ai ở Huế, mắc kẹt bởi mưa Huế mới hiểu cái giời mưa ở Huế kéo dài ra đến mấy ngày như Nguyễn Bính thi sĩ đã từng được giam. Mưa như đặc sản. “Em” cũng vậy, tuổi học trò mơ mộng, nơi nào có con gái thể nào cũng có giai nhân. Nhưng “em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa” thì chỉ riêng Huế mới có được. Tà áo trắng Đồng Khánh đó đã hội tụ đủ những vẻ đẹp công dung ngôn hạnh, nết na của một cô gái đoan trang con nhà. Nhắc đến nữ sinh Đồng Khánh là nhắc đến một vẻ đẹp quá vãng giờ chỉ còn trong những hoài niệm của một lớp người. Và địa danh trong ba khổ thơ hiện lên, là những nơi mà ai đã từng đến Huế không thể không thắc thỏm được ghé thăm, hoặc ít ra cũng phải nghe kể. Đó là Bến Tuần, Hương Giang, Bến Ngự, Phủ Cam. Những cái tên gợi nhiều lưu luyến cho ai từng đến Huế, ở Huế và rời xa Huế.
Bên cạnh đó, những chi tiết đan dệt nên hình ảnh của bài thơ cũng được Nguyễn Duy cân nhắc tỉ mỉ. Những hàng dâu, vườn lựu, lan báo hỉ, bông ngô đồng… thoạt nghe có vẻ rất tình cờ, nhưng đó lại chính là những hình ảnh mang tính đặc trưng của những ngôi nhà vườn xứ Huế. Dâu Tuần ngọt lành có tiếng, vườn lựu gợi cái mướt mát xanh như ngọc một thuở của Hàn thi sĩ. Bông ngô đồng là một loài hoa quý ở Huế được vua Minh Mạng đem về trồng ở hai góc điện Cần Chánh. Sau được trồng thêm một vài nơi, ngay chân cầu Phú Xuân nay cũng có một cây, đến mùa hoa nở thả một trời miên man màu tím nhẹ. Thời gian vật đổi sao dời, những cây ngô đồng qua năm tháng có những đổi thay nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp đài các kiêu sa của chốn vương quyền. Chọn hình ảnh bông ngô đồng, là Nguyễn Duy đã quá hiểu vẻ đẹp thiên nhiên con người xứ Huế.
Đặc biệt, bên cạnh hình ảnh mưa, áo trắng, địa danh thì nỗi cô đơn đều xuất hiện trong ba khổ thơ hiền lành này. Đó cũng là đặc trưng Huế. Huế buồn. Người Huế trầm. Đặc biệt với nhan sắc và thi nhân Huế, họ thường mang một nỗi buồn cô đơn cố hữu. Ấy cũng là những điều tạo nên chất thơ để từ đó đi vào văn chương nghệ thuật.
Viết về Huế từ những chi tiết nhỏ nhất, bình thường nhất, mà cũng là Huế nhất, thì phải có cái nhìn tinh tế, cái hiểu sâu sắc, Nguyễn Duy mới đưa lại cho người đọc thấy Huế đời thường đến thế, mà cũng da diết làm vậy. Và chỉ với một bài thơ giản dị, Nguyễn Duy đã vẽ nên một Huế rất thơ, rất Huế, rất tình.

Đông Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP