05/03/2014 - 14:00

Hoa bưởi tháng ba

TTH - Đầu tiết trời xuân, khi các chồi non nhú lên đón nắng thì hoa bưởi cũng hé nụ bung hương mời gọi bướm ong ùa về. Độ này, đi qua những vườn bưởi, vườn thanh trà Hương Hồ, Thủy Biều, Hương Vân… từ đầu xóm đã nghe mùi hương nồng nàn quyện trong gió.

Với đông y, hoa bưởi không chỉ thơm, đẹp mà giúp giải cảm, giảm stress, giúp tỉnh táo, minh mẫn… Sáng ra chợ đã thấy mấy o, mấy mệ cắp chiếc rổ con con bên trong là những gói hoa bưởi xin xinh gói trong lớp lá chuối xanh mượt. Chị bán hàng thì mua một vài gói “thanh hương, đón lộc” mong mua may bán đắt. Người nội trợ thì mua mớ hoa bưởi đặt trên bàn thờ tựa muốn gửi chút hương lòng thành kính cho thế giới tâm linh. Các mệ, các chị hoài cổ thì dùng chính những cánh hoa ấy thêm vào nồi bồ kết như để nhớ về một thời tóc xanh hương quyện thuở nào.

Hương bưởi đã tạo nguồn cảm hứng cho biết bao thi nhân mà bài hát hay nhất có lẽ là “Hương thầm” phổ từ thơ của tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Tôi còn nhớ chị hàng xóm nắn nót chép bài hát này vào sổ tay và ép cành hoa bưởi làm món quà lưu niệm cho anh chàng mà chị yêu thương trước ngày anh nhập ngũ. Rồi những đêm trăng thanh hay làng có hội hè, đám cưới… mấy chị đồng lứa hẹn nhau: “Gội đầu bồ kết hoa bưởi hè”?! Không biết những mái tóc hôm ấy có làm cho mấy chị khác biệt không nhưng cái mùi hương ấy rất dễ nhận ra và dễ làm người ta lạc vào một thế giới của dịu dàng, mê hoặc lắm!

Muốn bắt hương hoa bưởi ở lại lâu hơn, những đứa trẻ chúng tôi từng mày mò để làm loại nước hoa tự nhiên này. Nào ép, cắt, chưng cất đủ cách nhưng cuối cùng chỉ thành món đồ chơi trong gian hàng của ấu thơ thuở nào chứ không thành một thương phẩm chuyên nghiệp như người ta. Nhưng có một món mà đứa nào cũng khoái và cũng có thể làm được đó là mía ướp hương bưởi. Dày công thì ra vườn nhặt hoa rụng, bẻ vài ngọn lá; nhanh hơn thì kiếm chiếc nón hay tấm áo mưa đặt dưới gốc cây qua đêm để mai ra đón hoa rụng. Mía rượu tím thẫm, ngọt mềm được tiện thành từng khúc hoặc chẻ nhỏ, rải hoa bưởi rồi cho vào túi ni lông cột chặt hay cặp lồng đậy kín nắp. Cái gói “bí mật thơm lừng” này được đặt vào gàu rồi thả xuống giếng. Càng để qua đêm hương càng quyện đậm vào mía, còn muốn ăn nhanh thì sau vài tiếng thu gàu về. Lúc mở gói mía ra, tưởng chừng như đang ở vườn bưởi. Mía từng thớ thơm lừng, cắn một miếng tưởng như thứ nước hoa ngọt lựng trôi xuống cổ họng vừa thơm vừa mát. “Nhà giàu thì ăn cỡ ni chớ mấy”! Những đứa trẻ nhà nghèo vẫn tự sung sướng về cái món dân dã được nâng lên hàng quý tộc như thế…

Tháng ba, gặp lại hương bưởi trong những chiếc rổ cắp nách ra chợ buổi sớm mai đành dừng lại. Vài ba ngàn một mớ hoa làm thơm lừng cả không gian và phủ lên tâm hồn người bao ký ức khiến ta muốn làm một điều gì đó thật trong trẻo, thánh thiện. Và có một ngày khởi nguồn từ hoa…

A. Túc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP