25/12/2014 - 13:19

Hoàng hôn quê ngoại

TTH - Ngược lại dòng thời gian đi tìm tuổi thơ đã qua, nơi chứa bao kỷ niệm đẹp, đầy ắp những yêu thương. Tuổi thơ con lớn lên từ đó, bao dại khờ vội vã uà về…Con lớn rồi bỗng bé dại thơ ngây!

Làng quê nghèo ven sông, chiều về khói bếp cay cay. Hồi đó con còn nhỏ thường chăn trâu, thả diều và nướng ngô, khoai đầu mùa, hứng đầy cả gió chiều trong túi áo ngoại “vá thêm”. Mỗi lần nghỉ hè mẹ đều cho con về dưới ngoại, bố công tác ở xa lâu lâu mới về, mẹ thì bận bịu buôn bán quanh năm… nên đưa con về quê ngoại.

Quê ngoại! Một làng quê xứ Thanh, con người nơi đây quanh năm quen với lam lũ, với ruộng đồng. Đất bạc màu, lúa thóc thất thu, đồng hoa màu là đất pha cát thường trồng ngô, lạc. Năm trời thương thì được bắp ngô, củ lạc… còn năm lũ lụt thì phải móc lạc non, ngô không kịp bẻ, gãy đổ cả một cánh đồng. Nước rút, đồng ruộng trắng trơn, sót lại là những bắp ngô đã mọc lên những cây non.

Vườn nhà ngoại trồng rau để bán mong có “đồng ra đồng vào”. Con thích thú cùng ngoại tưới rau, cái gầu tát nước “dài ơi là dài”, con cố vươn mình để tát nước cho xa. Mỗi sáng cùng ngoại dậy sớm hái rau, nào là rau muống, rau mồng tơi, rau đay… mùa nào thì rau nấy. Con “khoái” nhất món canh cua rốc với rau đay của ngoại, vì đó cũng là thành quả mỗi trưa nắng chang chang, con lon ton theo bọn bạn bắt cua ngoài đồng. Có những lần “hoảng hồn” vì thò tay vào phải tổ rắn hoa cỏ, vứt cả giỏ cua… con chạy nặng nề dưới bùn, giẫm nhừ gốc rạ mà không theo kịp bọn bạn.

Con hụp lặn, bơi trong ao nhà ngoại. Có nhiều lần bọn bạn tắm đông quá mà bong bóng trong ao cứ sôi lòng bòng. Ngoại rầu rĩ: “Trưa nắng, tắm ao dễ bị cảm nghe con”, rồi ngoại buồn buồn nhặt cá chết nổi dạt vào cầu ao. Kết quả đúng hôm sau con bị cảm thật, ngoại lại thức trắng đêm quạt và chườm khăn lạnh cho con. Nồi nước xông của ngoại làm con nhanh chóng khỏe “trơn”…Con lại chạy giữa trưa nắng dưới cánh đồng mới gặt xong và vẫn “nghiện” tắm ao trưa hè.

Con nhớ những gánh rau ngoại hái từ sáng tinh mơ, xanh mơn mởn và còn sót lại những giọt sương đêm. Bóng ngoại gánh rau thương quá!, đôi vai gầy cứ oằn mình đổi quang gánh liên tục. Hồi đó con còn quá nhỏ, chỉ biết nhìn ngoại gánh nỗi nhọc nhằn trên con đê một mình. Con khao khát mình sẽ lớn nhanh thật nhanh để đỡ gánh nặng trên đôi vai đã khổ suốt một đời…! Những gánh rau đó không biết từ khi nào đã thấm sâu vào tâm trí con. Lúc hiện lên khi ngoại gánh rau bán chợ quê khi nắng mới lên. Lúc thì gánh đầy những bắp ngô, củ lạc khi làm đồng về trễ…bóng hoàng hôn. Cũng đôi vai đó, ngoại gánh những yêu thương không bao giờ ngoại nói, nhưng con biết! Ở đó là một khát khao cháy bỏng ngoại giành cho mảnh đất nghèo, cho con cháu!

Con nhớ, bếp nhà ngoại lợp bằng bủi (thân cây cói), mỗi lần con vào bếp nấu cơm. Đun bằng rơm, con thổi phồng cả hai má, lửa cháy rần rật nhưng cơm thì hôm sống, hôm khê… Ngoại mắng yêu, rồi lại đích thân vào bếp nấu lại cơm. Có những hôm trời mưa mãi, thương ngoại quá! Bếp dột thổi mãi mà rơm chẳng chịu cháy… Ba tháng hè trôi nhanh như gió thoảng, mẹ xuống đón con về phố học. Con khóc đòi ở lại với ngoại, mẹ đe đánh đòn, ngoại ôm con vào lòng mắt ngoại bỗng rưng rưng.

Con đen thui bởi nắng trưa hè, hôi tanh bởi mùi quần áo lội bùn tắm ao và ám đầy khói bếp. Mùi khói bếp đó đã len lỏi vào trong nỗi nhớ tuổi thơ con...

Nhật Hạ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP