29/12/2017 - 08:36

Học 8X kinh doanh

TTH - Cà phê với những người bạn thân. Ai cũng đã nghỉ hưu vài tháng. Đang làm việc, lúc về hưu thoải mái lắm. Mọi người đều thấy hợp lý phụ nữ được nghỉ ngơi ở tuổi này. Tuy vậy, nghỉ lâu, không làm gì cũng thấy chán. Có người muốn kinh doanh, nhưng "sĩ diện". Vậy là tranh luận diễn ra.

T. V, con trai chị bạn thân của tôi sinh năm 1986, thi vào trường đại học, khối tự nhiên của TP. Hồ Chí Minh, 9 điểm là đậu, nhưng cậu ấy đạt 23 điểm. Ra trường được làm trong cơ quan Nhà nước. Hai năm làm việc, V. được học đối tượng Đảng. Năm thứ ba, không có việc làm, cơ quan cho phòng V. nghỉ việc gần hết. Chỉ còn vài người là “con ông, cháu cha” tiếp tục được làm việc. Vậy là, V. phải bươn chải ra ngoài kiếm sống. Tham gia làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện, rồi chung vốn với bạn mở nhà hàng. Hai năm bươn chải, nhờ biết kinh doanh, giờ V. có thu nhập ổn định. Không chỉ lo được cho bản thân, V. còn có điều kiện báo hiếu cha, mẹ.

Đến thăm, mẹ của V. tự hào khoe những thiết bị mà con trai chị vừa mới mua tặng. Chị bảo: “Làm cha mẹ chỉ mong con khôn lớn, có việc làm ổn định, tự lo cho bản thân là mừng rồi. Dù chưa giàu có nhưng con trai biết lo lắng cho cha mẹ như vậy, không có hạnh phúc nào bằng”. Nhìn chị hạnh phúc, tôi nhớ lại khi cháu còn làm trong cơ quan Nhà nước, tinh thần thì vui, ngày hai buổi đi làm, không phải lo lắng gì, nhưng thu nhập thấp nên thiếu ngược, thiếu xuôi. Ngày cưới em gái, V. chỉ dồn được một chỉ vàng để tặng em, mặc áo quần cũ trong đám cưới. Giờ cậu ấy đã khác xưa. V. bàn với mẹ cố gắng làm việc, có tiền sẽ mua một đám đất. Tôi mừng cho chị.

Con trai của một người bạn khác tốt nghiệp đại học xong, hai vợ chồng anh chị chạy ngược, chạy xuôi xin cho con vào cơ quan Nhà nước cho “chắc ăn”. Thử việc vài tháng, tay nghề cũng tạm ổn, nhưng gặp người trưởng phòng ghê gớm quá. Bị xúc phạm, cậu ấy bỏ việc. Về nhà vài tháng, anh chị phải vay vốn ngân hàng để con trai hùn vốn với bạn kinh doanh áo quần. Anh chàng này ngoan, nhanh nhẹn lại chịu khó, ra tận ngoài Bắc lấy hàng để vào bán nên tiền lời cũng khá. Cậu ấy tự lo cho bản thân. Chưa vợ, nhưng đã sắm sửa được nhiều thứ cho căn phòng riêng của mình. Thứ nào cũng hàng hiệu, tính ra cả trăm triệu đồng.

“Hai vợ chồng mình sống bằng lương hưu, không bao giờ đủ tiền để trang trải những vật dụng đắt tiền thế này cho con được. Giờ nó lo được cho cuộc sống, vợ chồng mình yên tâm lắm”. Chị bảo với tôi khi dẫn tôi đi thăm phòng riêng của quý tử. Thỉnh thoảng con trai đưa tiền lời cho mẹ cất giùm để mai kia cưới vợ. “Kinh doanh thị trường có thu nhập khá, nhưng khi về hưu không có lương, sống cũng vất vả”. Có lần, tôi trao đổi với cậu về vấn đề này. Cậu bảo: “Đó là suy nghĩ của cô và thế hệ của ba, mẹ cháu. Chúng cháu suy nghĩ khác. Bây giờ còn trẻ, có sức khỏe, kinh doanh phải chăm chỉ biết tính toán, có tích lũy cho cuộc sống mai sau”.

Bữa rồi vào facebook, mục kết bạn của tôi hiện lên lời mời của “rau sạch…”. Nghe rau sạch tôi nhận lời kết bạn và đến tận cửa hàng của cậu này để tìm hiểu và mua hàng. Vài nắm rau khoai lang, trứng gà, thịt heo… “đắt như tôm tươi”. 9h sáng đến, thịt heo ngon bán hết sạch. Bán hàng là hai thanh niên, nhà ở huyện Nam Đông, thuê mặt bằng ở Huế. Nhìn cách chặt thịt, gói rau bán lóng ngóng, vụng về, biết là hai chàng thanh niên mới tập làm kinh doanh. Thay nhau bán hàng, thay nhau vào rừng cùng bạn hàng tìm thực phẩm về bán. “Bọn em đang tích lũy vốn, cần 60 triệu đồng để mua chiếc xe bán tải  chở hàng chứ xe máy thì được ít hàng. Thuê xe buýt thì vừa tốn tiền, lại phụ thuộc thời gian, ảnh hưởng khách mua”. Hai thanh niên cho biết.     

Con của bạn mạnh dạn, chịu khó kinh doanh và bước đầu thành công. Tôi cũng có động lực chuẩn bị đầu tư cho con trai để lao động kiếm tiền. Hai mẹ con cùng kinh doanh!

Đinh Hoàng Xuân Hồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Học8Xkinh doanh


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP