Giáo dục Góc HS-SV

06/08/2010 - 00:14

Học quân sự không khô khan như ta nghĩ…

TTH - Vậy là đã hơn ba tháng kể từ ngày chúng tôi đi học quân sự ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy.

Nhớ lại những ngày đầu về học, đã có lúc, những hôm trời mưa hay nắng gắt, tôi cầu cho thời gian trôi qua thật nhanh để mau kết thúc đợt học tập này, thế mà bây giờ, tôi lại ao ước đến cháy bỏng mong cho thời gian quay trở lại.

Cứ ngỡ gần một tháng là quãng thời gian khủng khiếp mà chúng tôi phải trải qua. Cái cảm giác khó chịu ấy bắt nguồn từ chính bản thân chúng tôi, bắt nguồn từ chính lối sống tự do thoải mái trước đây. Còn về nơi này, chúng tôi sống trong tập thể, có quy củ nguyên tắc. Lối sống quân đội đấy! Có người nói với chúng tôi như vậy.

Ngay ngày đầu mới về trung tâm, chúng tôi đã phải sắp hàng để chọn phòng ở cho mình. Cứ một phòng 10 người, những đứa được ở thành phố và được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ. Cách sống mới vẽ nên những ám ảnh trước mắt mà chúng tôi có thể hình dung nên. Một lịch trình học kín mít cả ngày với bom, súng đạn, xe tăng, vũ khí bộ binh, bản đồ quân sự hay chiến lược quân sự làm chúng tôi đều thấy nản. Giờ đây nghĩ lại, thấy mình thật bi quan và hồ đồ.
 

Quãng thời gian học quân sự thật sự là kỷ niệm đẹp...
 
Trong quá trình học tập, ẩn sau những khuôn mặt lạnh như “sát thủ”, ẩn sau những tiếng nói “thét ra lửa” là những ánh mắt trìu mến, là những giọng nói ấm áp, những nụ cười thân ái chỉ dẫn cho chúng tôi từng ly từng tý; từ chế độ ngủ, nghỉ, từ chuyện ăn, chuyện ở, đến chế độ sinh hoạt theo nguyên tắc giờ nào việc ấy.
 
Không chỉ có thế, hằng ngày phải dậy từ 5h sáng rồi tranh nhau… cái toa-lét để chuẩn bị đi tập thể dục đúng giờ. Đi ăn cơm cũng phải sắp hàng dài và tự mình cầm theo bát đũa cứ như là thời bao cấp. Chính vì thế, chúng tôi ăn cơm rất ngon và sạch bách chứ không phải sẽ không ăn cơm quân sự như ý nghĩ ban đầu. Chính những điều đó cho chúng tôi bài học đầu tiên, đáng ra không phải đến bây giờ, đó là Trung tâm nói chung và các thầy nói riêng đã dạy cho tôi biết tự chăm lo cho bản thân mình, phải biết vận động chân tay không được lười biếng, không được ỷ lại vào người khác.
 
Mỗi tuần học trôi qua cũng là lúc những cảm giác uể oải, mệt mỏi ngày đầu bay mất. Tôi đã bắt nhịp được với thời gian cũng như các hoạt động ở trung tâm. Điều mà tôi cảm thấy thú vị nhất là tôi đã học được cách xếp chăn màn ngăn nắp, đúng vị trí; việc này trước đây đối với tôi rất bừa bãi, lộn xộn trên giường mặc cho nó ra sao thì ra.
 
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh một tuần... hai tuần... rồi ba tuần học tập và rèn luyện qua đi, tôi đã thực sự quen với điều kiện hoàn cảnh ở đây. Mỗi bữa cơm, buổi tập thể dục hay các sinh hoạt tập thể khác... không làm tôi khó chịu nữa mà tôi lại thấy rất thoải mái, vui vẻ.
 
Riêng việc học là tôi cảm thấy sung sướng và thích thú nhất. Mỗi buổi đi học, mỗi buổi lên lớp chúng tôi được mặc quần áo đồng phục hay nói đúng hơn đó là những bộ quần áo chiến sĩ. Tôi cảm thấy rất vinh dự vì mình được mặc áo xanh của anh "lính Cụ Hồ." Mọi thứ đều đẹp và có sức sống của nó chứ không khô khan như ý nghĩ ban đầu.
 
Trong mỗi tiết học lý thuyết, các thầy giáo đã dạy chúng tôi những kiến thức về quân sự, những bài học lịch sử của dân tộc., truyền thống đánh giặc của cha ông... Qua đó, các thầy răn dạy chúng tôi phải biết tự hào, phải biết phát huy truyền thống của tổ tiên, phải biết kế thừa dòng máu Lạc Hồng anh hùng kiên cường, bất khuất: Áo xanh em mặc trên mình/ Áo xanh dân tộc mang tên Cụ Hồ/Áo ơi biết mấy tự hào/Tự hào dân tộc con rồng cháu Tiên/ Hôm nay làm lính cụ Hồ/Ngày mai về với mái trường sinh viên/Dù vậy em mãi không quên/Trung tâm ơi nhớ lắm áo xanh tự hào.
 
Chính cuộc sống người lính cho chúng tôi một khoảng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh, những bài học quý giá nhất về tình thầy trò, tình bạn và các mối quan hệ cộng đồng.
 
Bài, ảnh: Đỗ Phố
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP