01/01/2014 - 08:57

Huế không chỉ là nỗi nhớ

TTH - Thấm thoát đã 8 năm trôi qua. Tôi gặp ông lần đầu tiên năm 2006 ở phòng mổ của khoa răng - hàm - mặt, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Ông có dáng người đậm, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười thân thiện. Lúc ấy, ông chào tôi rồi vội vào phòng mổ, miệt mài phẫu thuật cho những em bé bị sứt môi, hở hàm ếch.

Năm nào tôi cũng gặp ông, nên thấy ít có sự thay đổi. Nhưng mùa hè năm nay, khi có dịp ngồi nói chuyện lâu với ông, tôi mới thấy bước chân ông có chậm chạp hơn. Nếp nhăn trên gương mặt cũng nhiều hơn. Ánh mắt có phần mệt mỏi, nhưng tấm lòng của Giáo sư Shin Hyo-Keun, Trưởng Đoàn phẫu thuật sứt môi - hở hàm ếch của Khoa Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt thuộc Đại học Quốc gia Nha khoa Chonbuk (Hàn Quốc) đối với bệnh nhân Việt Nam vẫn không hề thay đổi.

GS Shin hyo - keun đang mổ cho trẻ em khuyết tật ở BV Đại học Y dược Huế

Lần nào gặp ông, tôi cũng thắc mắc, vì sao ông bỏ những kỳ nghỉ quý hóa, rồi lại bỏ tiền vất vả đi xa hàng ngàn dặm để giúp đỡ Việt Nam ? Ông từ tốn nói: Ngày còn sinh viên y khoa, Việt Nam đang còn chiến tranh, người thầy giáo của ông hay kể về đất nước này, với sự nể trọng, mỗi khi thầy trở về từ Việt Nam. Từ đó, cái tên Việt Nam cứ ám ảnh mãi trong ông. “Tôi biết Việt Nam còn nghèo do trải qua nhiều cuộc chiến tranh và muốn được đóng góp cho đất nước này, nhưng không biết làm sao để đến đó”, ông nói. Thế rồi tình cờ gặp những bác sĩ của Trường đại học Y Dược Huế, sang Đại học Quốc gia Nha khoa Chonbuk công tác, ông tình nguyện sang Việt Nam, để đem lại nụ cười.

Ông đã nói nguyện vọng của mình với 15 giáo sư, bác sĩ là đồng nghiệp của ông. Tất cả đều ủng hộ ý kiến đó. Mùa hè năm 2006, họ đã cùng nhau nghỉ phép, bỏ tiền mua vé máy bay để đến Huế, không phải đi du lịch, mà thực hiện lời hứa của mình với đồng nghiệp Huế. Tưởng chỉ đến Huế một lần để khỏi day dứt vì chưa giúp được nhiều cho Việt Nam, nhưng mùa hè tiếp theo, tiếng ve kêu và hoa phượng đỏ rực trời, tấm lòng của đồng nghiệp Huế đã thành nỗi nhớ trong ông. Ông lại động viên đồng nghiệp tiếp tục lên đường sang Việt Nam. Cứ thế, 8 năm qua, Giáo sư Shin Hyo-Keun cùng đồng nghiệp đã đem lại hạnh phúc cho hàng trăm gia đình Việt Nam có trẻ bị dị tật sứt môi.

Nhìn những em bé ngơ ngác, với khuôn mặt dị dạng, ông thương lắm. Ông dồn sức vào ca mổ sao cho khuôn mặt của bé không chỉ trở lại bình thường, mà còn đẹp nữa. Có những bệnh nhân chỉ mổ một lần là khuôn mặt đã hoàn thiện, nhưng có những bệnh nhân phải phẫu thuật đến ba lần. Có người gia đình ở tận Quảng Ninh. Đi lại nhiều lần tốn kém. Ông biết rất rõ điều này nên đã chủ động đề nghị Đại học Quốc gia Nha khoa Chonbuk giúp thêm kinh phí, và hỗ trợ một số dụng cụ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Việc đoàn bác sĩ Hàn Quốc phẫu thuật hàm ếch ở Bệnh viện đại học Y Dược Huế lan truyền trên toàn quốc, nên bệnh nhân từ nhiều nơi đã về đây để được ông phẫu thuật. Hầu hết, lần nào đoàn của ông về Huế, tôi đều theo ông đến phòng mổ. Ông miệt mài, cẩn trọng trong từng nhát mổ, trong từng mũi kim, đường chỉ. Không chỉ thực hiện mổ cho bệnh nhân, xung quanh ông còn nhiều đồng nghiệp Việt Nam đang được ông chuyển giao kỹ thuật.

Ông bảo: “Mỗi lần đến Huế, ông đều có niềm vui riêng. Lần này ông thấy mình rất hạnh phúc, vì có một người đàn ông, khoảng 50 tuổi, tìm gặp ông bằng được để khoe rằng, nhờ ông mổ mà trong năm qua, ông ấy vừa tổ chức đám cưới cho con gái, không còn mặc cảm với mọi người vì khuôn mặt dị dạng. Người cha ấy còn nói với ông: “Đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của tôi”!

Tấm lòng yêu quý Việt Nam của ông đã lay động trái tim của một giáo sư, bác sĩ người Nhật, ông Yamamoto. Hai người gặp nhau tại Bến Tre, trong một lần mổ từ thiện. Sau lần gặp ấy, GS Yamamoto đã theo bạn đến Huế. Phiên dịch Tôn Thạnh Nghĩa, Giám đốc CT TNHH nút áo Tôn Văn (TP Hồ Chí Minh), cảm động trước việc làm của ông, cũng bỏ công việc, tự túc tiền ra Huế để phiên dịch cho giáo sư và đoàn bác sĩ Hàn Quốc. Công việc thứ hai ở Huế là ông đã tuyển chọn được 5 bác sĩ xuất sắc của Trường đại học Y Dược Huế, học thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Nha khoa Chonbuk.

Nói chuyện với tôi, ông dành nhiều tình cảm cho Huế. Người Huế hiếu khách và chu đáo. Món ăn thì tuyệt vời. Ông thích ăn các loại bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc. “Khi ăn các món bánh ấy, tôi cảm giác như đang thưởng thức cái tinh hoa, tài nghệ của phụ nữ Huế”, ông nói với ánh mắt thán phục. “Giáo sư Shin đã trở thành thổ địa ở vùng đất này rồi”, tôi đùa. “Không đâu, văn hóa Huế và người Huế còn nhiều điểm phải khám phá lắm”. Ông trả lời, giọng đầy hy vọng.

Một lần trong giờ giải lao sau ca mổ, tôi thấy ông lặng lẽ ngắm những cây phượng đang nở hoa rực rỡ ở sân Trường đại học Y. “Ông lại nhớ Hoa Mugung, Quốc hoa của nước Đại Hàn ư”, tôi nhẹ nhàng hỏi. “Hoa này cũng đẹp, màu đỏ, nhìn nồng nàn lắm. Ở Huế, tôi đi đâu cũng nhìn thấy hoa này”, ông nói. “Huế có hoa mai thường nở khi mùa xuân về. Các gia đình ở Huế đón Tết Nguyên đán, trong nhà thường có một cây mai. Màu vàng kiêu sa và ấm áp, lại rực rỡ. Người Huế rất thích loại hoa này”, tôi nói với ông.

Ông tỏ vẻ thích thú hoa mai, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Cây mai nhà tôi đang hé nụ đón xuân. Nếu lúc này, có ai đi đến Trường đại học Quốc gia Nha khoa Chonbuk, tôi sẽ gửi tặng Giáo sư Shin Hyo-Keun một nhành mai vàng xứ Huế.

Bài và ảnh: Xuân Hồng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP