09/10/2018 - 08:42

“Huế là mè xửng phải không chị?”

Câu ấy Chinh hỏi khi ngước lên nhìn tôi, tay vẫn không rời bánh lái. Lúc đó con thuyền đang lướt trên vịnh Lan Hạ. Sóng lúc ấy cũng không còn mịn khi tôi nhìn xuống vịnh từ trên cao. Có lẽ những cơn gió mùa thu đã kéo nhau về đây trú ngụ, nhưng ráng chiều thì vẫn ngợi lên ở đằng tây...

Có rất nhiều mảng xanh trên các vách đá mọc trong lòng vịnh. Chinh bảo, đấy là điểm khác với vịnh Hạ Long. Chúng cũng nằm trên mặt biển và không cách xa nhau là mấy, thế mà cấu tạo địa chất là hoàn toàn khác. Cũng có thể vì mật độ khá dày, đâu chừng 400 hòn đảo lớn nhỏ nên vịnh Lan Hạ có cảm giác gần hơn, dù tôi vẫn thích ngắm nhìn những chân cát vàng hay những mỏm đá nhiều hình thù từ đằng xa. Khi dựa lưng vào cửa thuyền để đỡ những lúc chòng chành vì sóng, tôi cứ nghĩ chỉ cần với tay xuống một chút thôi, là mình có thể vớt được cả cái sánh vàng của nắng. Biển lúc đó trông vừa mê dụ, lại cũng vừa rất thật thà.

Không biết có phải vì tôi đã cảm nhận cái thật thà ấy từ Chinh không nữa. Ngay từ lúc đầu, khi chuẩn bị xuống thuyền, anh chàng có nước da xạm đen đầu đội mũ cối chạy đi mua vé hộ khách, khi về còn vác theo một ổ bánh mì dài và cười xòa xòa khi tôi đùa là mang bazooca nữa kia ư. Nghe giọng Chinh khi hướng dẫn cho khách chỗ này chỗ kia, đi bao lâu, biết đích thị là đã gặp được thổ công rồi...

Ngồi gần đằng lái bên cạnh Chinh lúc thuyền sang bến về lại Cát Bà, trò chuyện nhẩn nha mới hay Chinh đã hai năm cầm lái tàu Minh Quân. “Mùa này ít khách rồi chị ạ - Chinh kể – Thu nhập cũng ít hơn trước vì em chạy khoán. Nhưng nếu chở khách Tây nhiều thì có thêm chút ít vì họ hay tip thêm. Bảo em chừng 34-35 gì đó phải không, Chinh nói chị đoán gần đúng đấy, em 34, mà nhiều người còn bảo em gần 40 cơ. Chắc tại em đen, nắng gió thế này mà chị. Vất vả em chịu được, chỉ mong thu nhập ổn định thôi”.

Lan man thêm một lúc thì biết, Chinh không phải là người xứ này mà đến từ Nghĩa Hưng, một xã vùng xa của huyện xa nhất thuộc tỉnh Nam Định. Mấy năm trước Chinh rời ruộng đồng, xa vợ con vào làm công nhân tận Bình Dương. Thu nhập cũng tạm nhưng xa gia đình quá lại bất an. Có đợt cả năm mới về nhà vì cố gắng dành dụm. Cuộc sống cứ thế xoay vần vì ở nhà, ruộng cũng chẳng đủ để làm mà vợ con lại nheo nhóc. Thế là sau một khóa học lái tàu, Chinh chính thức “cắm” ở Cát Bà này đã được hai năm. Được cái là từ đây về nhà cũng dễ hơn chị ạ - Chinh lại kể - có lần em đưa vợ con lên trên này mấy hôm. Khi nào thuyền ít khách sẽ xin để người ta cho vợ con ngồi cùng. Nhờ thế mà nhà em mới biết Cát Bà, chứ cả đời cứ cắm mặt với ruộng cằn thôi.

“À mà giọng chị em nghe được, chứ mấy lần qua Huế dạo trước, xe dừng em hay mua mấy gói mè xửng làm quà cho lũ nhỏ nhưng nghe không quen, chỉ biết là giọng dịu dàng thôi. Mà Huế là mè xửng, phải không chị?...”

Tôi nghe Chinh hỏi lần hai, cảm giác muốn rơi nước mắt. Hơn nửa đời người lặn lội, rồi có thể gắn đời mình ở đây để đưa khách du lịch ra vùng biển lặng, những người như Chinh đến khi nào mới có được một chuyến rong ruổi đâu đó mà không phải lo nghĩ gì...

Ngân Hạnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP