17/09/2014 - 18:27

Huế & sự trầm lặng... đầy cuốn hút

TTH - Sinh ra và lớn lên tại Đức, hiện công tác tại Sân khấu Nghệ thuật Berlin, từng đi nhiều nước trong vai trò chuyên gia nghệ thuật đương đại - tạo hình và sắp đặt nhưng bà Veronika Witte lại “kết” phong cảnh, con người và ẩm thực Huế:

Đây là lần thứ 3 bà Veronika đến Việt Nam (VN). Lần đầu tiên là để thực hiện dự án tìm hiểu về đảo Phú Quốc. Lần thứ hai gắn với Trường ĐH Nghệ thuật Huế. Và bây giờ là lần thứ 3, Viện Văn hóa Đức tại Hà Nội yêu cầu bà tổ chức một triển lãm có tính cách nghệ thuật về bộ sưu tập trang phục cung đình triều Nguyễn của TS Thái Kim Lan, dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội- Huế và ở nước ngoài là Đức và Pháp.

Ba lần đến Việt Nam, bà thấy con người VN như thế nào?

Tôi thấy người VN có nhiều đức tính tốt, hài hước và cởi mở. VN là một đất nước có nền văn hóa lâu đời. Hôm nay, tôi đi xe đạp vào Đại Nội, khi đạp như vậy tôi thấy tôi có thể hiểu thêm được tâm tình của người VN, hoàn cảnh của người VN. Khi đi xe đạp thì chúng ta phải luôn nhìn về phía trước, điều đó có nghĩa là trong đời sống chúng ta cũng phải tiến về phía trước. Khi vào Đại Nội, tôi thấy nhiều người trẻ đang quan tâm đọc trên một cái máy về di tích này, đó là điều rất tốt.

Bà vừa có chuyến viếng thăm người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn - bà Nguyễn Thị Dinh - cuộc gặp gỡ này gợi cho bà suy nghĩ gì?

Tôi rất cảm động về sự gặp gỡ này. Bà ấy là một người rất sống động. Cuộc gặp gỡ này rất quý giá. Có một điều rất đáng nể ở người phụ nữ này là sau khi bà Từ Cung mất rồi nhưng đến nay bà ấy vẫn thờ tự bà Từ Cung, vẫn làm những công việc mà bà đã làm trước đó và bà làm điều đó rất tự nhiên, với thái độ cung kính, đó là điều làm cho tôi rất ngạc nhiên.

Là phụ nữ, bà có thích áo dài VN?

Tôi rất thích áo dài VN. Ở Đức, tôi đã nhìn thấy những chiếc áo dài xưa của VN trong các bảo tàng nhưng tại nhà của TS Thái Kim Lan (Munich) tôi mới tận mắt được nhìn ngắm và sờ vào. Ngay lập tức, tôi bị thu hút bởi chất liệu vải, màu sắc rực rỡ và nhất là nghệ thuật may mặc của Việt Nam, nó rất đẹp. Tôi cũng có thể đọc được một vài điều về màu sắc, các trang trí như hình rồng, con mắt, móng vuốt, tất cả đều có những dấu hiệu và ý nghĩa. Qua những chiếc áo dài đó tôi biết thêm được câu chuyện về gia tộc, gia đình, con người VN. Đối với tôi, đó là sự mở ra một cánh cửa mới trong nghiên cứu.

Cụ thể bà đọc được điều gì trên trang phục cung đình Nguyễn?

Qua các màu tôi thấy được các cấp bậc của xã hội, ví dụ như màu vàng là dành cho vua, màu nâu cho dân dã. Mỗi tầng lớp đều có một màu riêng. Ở châu Âu, màu cũng có ý nghĩa, ví dụ Đức Mẹ chỉ mặc màu xanh. Điều này nhắc nhở tôi chú ý khi làm sắp đặt triển lãm trang phục cung đình triều Nguyễn cho TS Thái Kim Lan. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đức, điều làm cho tôi xúc động là bây giờ tôi được chạm tay vào tấm áo của một ông vua hay bà chúa. Đây là một cảm xúc thật lạ lùng đối với tôi.

Bà nghĩ gì về phong cảnh Huế, ẩm thực Huế?

Đối với tôi, thức ăn ở Huế là ngon nhất thế giới (cười). Tôi vốn thích nơi yên tĩnh nên tôi thích Huế hơn Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Ở Huế có hai điểm mâu thuẫn nhưng đồng thời tạo nên sự chú ý. Ban đêm, một mặt đèn quảng cáo chói lóa nhưng mặt khác phố phường lại có sự trầm lặng đặc biệt. Chính giữa hai điểm này làm cho người đi ngang qua có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thành phố này yên tĩnh đây nhưng chắc chắn có sự sống động nào đó mà người ta cần tìm hiểu nhiều hơn.

Theo bà điểm mạnh của du lịch Huế là gì?

Huế không nên quá hấp tấp hiện đại hóa, chính những nhà xưa, phong cảnh trầm lặng… Tất cả là những điểm thu hút khách du lịch. Chính vì thế mà những người như tôi mới tìm về Huế. Vấn đề của toàn cầu hóa, sự nguy hiểm của toàn cầu hóa, đó là tất cả các thành phố đều giống nhau. Điều đó thật đáng sợ. Thành phố nào cũng giống nhau thì người ta không có lý do gì để đi tìm hiểu, khám phá nữa. Huế có vẻ đẹp riêng mà không nơi nào có được, đó chính là sự trầm lặng, buồn bã rất nên thơ.

Xuân An (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP