09/01/2014 - 11:03

Huế - vầng trăng lục bát

TTH - Trong căn phòng nhỏ bên bờ sông Hương, trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, gần 100 con người với tuổi đời “xưa nay hiếm” nhưng nét mặt rạng rỡ đón chào đứa con tinh thần: “Huế - Vầng trăng lục bát”, vừa ra đời.

Với hơn 100 hội viên, thành viên trẻ nhất cũng trên 60 tuổi, Hội thơ Hương Giang là một “nghiệp đoàn”… thơ. Nơi trao gửi, san sẻ tâm tình của những người cao tuổi, yêu và thích làm thơ ở Huế. Các hội viên tuổi cao, từ nhiều ngành nghề tụ họp dưới mái nhà chung ấy khi tuổi đời đã xế. “Huế - Vầng trăng lục bát” với 400 bài thơ của 93 tác giả. Ở đây, có thể gặp những tên tuổi khá thân quen như Tôn Thất Viễn Bào, một nhà giáo đã nghỉ hưu. Trong tập thơ này, ông có mười bài mà chỉ với những tiêu đề như “Nhớ quê hương, Buồn thu, vui với tao nhân, Lãng đãng Kiều, Bên thơ, một trời thơ, Hoa xuân, Công ơn cha mẹ” cũng đã thấy nàng thơ luôn bên ông. Vui buồn của ông cũng nằm trong sự “phong tỏa” của nàng thơ. Ông có những dòng thơ hay: “Say nhạc thơ, quên hẳn già/Ai ngờ nay đã sáu ba tuổi đầu.../ May đời còn lắm tao nhân/ Để cùng kết bạn tri âm xướng hào”; Hay như Xuân Bình, có những câu thơ: “Lắng trong tiếng sóng triền miên/Tôi nghe lời gió ru mềm nắng hanh/ Cát âm thầm dưới bàn chân/Hồn đô thị mới gieo vần sinh sôi/ Chân Mây-tôi đã đến rồi/ Bâng khuâng đi trước một trời thực, mơ”. Một ý thơ thôi cũng ngấm vần say của nhà thơ: “Nhà ai khói tỏa khung trời vương mây” hay “Lá vàng rơi rụng tầng không/Tình thơ anh gởi theo dòng/sông thơm” (Hồ Ngọc Diệp); “Trái tim đâu chịu lặng im/Vẫn xao xuyến, vẫn nhớ miền xa xôi/Vẫn bâng khuâng ngắm dòng đời/ Vẫn in sâu đậm dáng người năm xưa” (Lê Văn Dũng)… Đọc thơ mới hay “các cụ” không già chút nào…

Điều được nhất ở tập thơ này không phải ở một bài, một câu, một tác giả nào riêng biệt. Mà cái được nhất ở tập thơ là có rất nhiều bài có thể đọc lại, nếu không muốn nói quá đi là đọc đi đọc lại. Người ta chỉ đọc lại khi câu thơ ấy, vần điệu ấy có sự đồng điệu, và “Huế -Vầng trăng lục bát” đã làm được. Trong khi có những tập thơ in rất đẹp, rất dày công, đọc cũng được, nhưng đọc xong rồi thôi. Bởi thơ ấy không đánh động vào tâm hồn ai. Như trong lời tựa các “thi nhân” đã tự nhận “Mặc dầu đã rất cố gắng nhưng chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết và hạn chế…”. Quả thật, tập thơ vẫn còn nhiều khiếm khuyết, ví như phần giới thiệu chân dung tác giả quá ngắn, không thể hình dung ra “người thơ”, cũng là một thiệt thòi cho công chúng. Dù qua đó cũng thấy rằng, Hội thơ Hương Giang còn quá khiêm tốn, cho rằng thơ viết và in “cho nhau” nhiều hơn cho tất cả. Đó cũng là một điều đáng tiếc.

Về người thơ, thế hệ đi sau như chúng tôi, đến với Hội thơ Hương Giang qua tập “Huế - Vầng trăng lục bát” thật cảm động khi được gặp lại những tên tuổi thân quen, thầy cô giáo cũ, bác hàng xóm, ba của một người bạn thời đi học, có cả những “ông” công an tưởng như suốt đời khô cứng trong quân phục... Họ đến với thơ, trẻ trung, yêu đời và cũng thật đa mang. Cũng thật xúc động khi trong tập thơ có tên “người thơ” đã qua đời, họ đi rồi nhưng tấm lòng thơ, tình yêu đời vẫn để lại.

Là tiếng lòng yêu quê hương tha thiết của thành viên Hương Giang thi hội, những người gửi tấm lòng mình vào thơ để tri ân mảnh đất yêu thương đã cưu mang cho sự trưởng thành của họ. Tập thơ không chỉ dày dặn về số trang mà còn dày dặn nghĩa tình. Và, nếu “Huế - Vầng trăng lục bát” là sản phẩm của Hội thơ Hương Giang thì Hội thơ Hương Giang quả thật là sản phẩm của miền sông Hương núi Ngự, nơi mỗi con người đều có thể là một thi nhân… Vì lẽ đó, tập thơ thật xứng đáng nhận được sự trân trọng của bạn đọc yêu thơ.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP