08/09/2014 - 11:32

Hương thị mùa Trung thu

TTH - Trưa - phóng xe qua Thành Nội thăm nhà mới của người chị, bắt gặp mùi hương quen quen bên phố Lê Thánh Tôn. Nhìn qua vườn đối diện, một cây thị cao vút, đong đưa những chùm quả vàng hươm như muốn rơi xuống “bị bà”. Cả một miền ký ức tuổi thơ bỗng chốc tràn về.

Ngày ấy tôi sống ở quê ngoại. Làng ngoại tôi và tất cả những làng quanh đó đều không trồng thị. Đứa trẻ ham chơi ngày ấy là tôi lông bông khắp xóm, chẳng trông thấy một cây thị bao giờ. Nhưng cứ đến ngày lễ hàng năm là có những mẹ, những chị không biết từ đâu đến, đội những thúng, mẹt đầy thị nồng nàn mùi thơm ngồi bán hai bên đường làng. Lúc ấy cũng vào dịp Trung thu. Ngày thường trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào có lấy một đồng bạc lẻ, nhưng vào những ngày này lại khác. Thị chỉ một, hai trăm đồng một quả, nhưng chỉ đủ tiền mua một quả thôi. Trẻ con hồi ấy chỉ cầm cái rọ nhỏ đựng quả thị to bằng nắm tay là thấy như đủ cả niềm vui ngày lễ. Rồi so xem thị đứa nào to hơn, thơm hơn. Thị càng to càng oai, càng thích. Nhảy chân sáo xách rọ thị về nhà, xin bà một sợi chỉ rồi treo lủng thẳng ngay cái cột giăng mùng, thi thoảng rỏn rẻn cầm lên ngắm rồi ra sức hít hà. Nâng niu như thể đó là cục vàng, là của quý.

Có lẽ hơn 30 năm rồi, tôi mới gặp mùi hương thị giữa nắng trưa xe cộ ngược xuôi ở Thành Nội Huế và đúng dịp tết Trung thu này. Đó là món quà quê dịu ngọt đã một thời lớn lên nhiều thương để nhớ!

Ninh Hoàng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP