Ẩm thực không thực sự phong phú, nhưng đó vẫn là điểm được nghĩ đến đầu tiên mỗi khi chúng tôi xuống biển vào dịp cuối tuần trong những ngày hè nắng nóng. Cũng là dịch vụ tắm biển, thư giãn thôi, nhưng điểm cộng mà khu dịch vụ ấy mang lại là sự sạch sẽ, thân thiện và chu đáo. Mặt khác, ở đây có sự đầu tư phù hợp và hướng tới một đối tượng cụ thể như khách du lịch đến từ nước ngoài, khách nội địa thích sự yên tĩnh, cả một chút riêng tư và không bị hàng rong liên tục chào mời…
Tôi thích cảm giác được xoài mình trên một chiếc ghế bố, nhấm nháp chai bia ướp lạnh trong khi dõi theo con, cháu đang thoải mái nô đùa trong sóng nước. Thích cảm giác thoải mái với những bản pop ballad phóng khoáng được bật ở mức vừa đủ, cả tiếng trò chuyện của các du khách đến từ nhiều nơi; đôi khi là lơ đãng ngắm nhìn các cô gái phương Tây với làn da bắt đầu cớm nắng; thích thú khi thấy một cặp thanh niên trẻ cùng nhau nhún nhảy trong điệu tango phát ra từ góc nhà hàng. Đó là một cảm giác thú vị khi nắng chiều hạ dần trong tiếng lá dừa cọ vào nhau vì gió.
Có khá nhiều người quen, bạn bè đã check-in ở đó mà tôi nhìn thấy khi lướt facebook. Cũng không hẹn mà gặp, thi thoảng chúng tôi lại cùng nhau trao đổi điều gì đó, hoặc chạm ly với nhau đôi chút. Cũng không ít lần, cô cháu dâu của tôi đã phải nhắn tin trong nhóm chung về việc nhớ mua suất sớm kẻo hết “quo-ta” mà khu du lịch bán ra mỗi ngày.
Nhưng mùa biển này, tôi lại chưa có ý định trở lại, dù vẫn thích những cảm giác mà mình đã từng có. Kể từ ngày lượt người vào cổng đã không, hoặc ít bị hạn chế, khu du lịch ấy đã trở nên đông đúc và ồn ã hơn. Sự yên tĩnh đã bị phá vỡ khi người ta hò hét để cùng nhau nâng cốc; rác thải cũng được xả ra nhiều và vô tư hơn trước khi nó được dọn dẹp. Tôi nhớ chiều đó, nhà tôi đã phải nép sang một bên khi một đoàn khách mới vào, thản nhiên và rổn rảng kéo ghế ngồi xuống dãy bàn mà cả đại gia đình tôi đã chọn và họ đặt đồ ăn mang theo ngổn ngang trên mặt bàn. Cũng không thấy ai đó đứng lên nhún nhảy trong điệu nhạc mới. Có cảm giác như một sự bình yên vừa bị lạc đâu mất.
Có thể, đó cũng chỉ là cảm giác đến từ một nhóm người như chúng tôi, hoặc bạn bè của chúng tôi chẳng hạn khi họ cũng chia sẻ về điều đó. Chỉ là sự tiếc rẻ về một khung cảnh, và cũng không biết hoặc chính số đông mới mang lại doanh thu tốt, nhưng tôi cứ nghĩ, ít nhất thì những giá trị tăng thêm đã có ở điểm dừng chân cuối tuần ấy đã vơi đi.
Người ta vẫn nói, thành công mà kinh doanh mang lại phải đến từ sự khác biệt và việc tạo ra sự khác biệt. Nên vì thế mà tôi thấy tiếc khi sự khác biệt đã nhường chỗ cho số đông, vốn rất dễ tìm thấy trong mùa tắm biển. Có thể lý do chính yếu đến từ những áp lực khác buộc người chủ phải thay đổi, phải chiều lòng số đông hơn nhưng quả là đáng tiếc nếu mất đi một lượng khách hàng tiềm năng, có yêu cầu cao hơn và sẵn lòng trả giá cho những yêu cầu đó.
Tôi nghĩ về điều đó, khi bạn bè của mình cho những địa chỉ khác hơn, thậm chí xa hơn khi ai đó vào nhóm chung để hỏi. Đương nhiên trước chỉ dẫn ấy là khuyến cáo rằng, chỗ ấy không còn “chất” nữa, đã ồn ào xô bồ lắm…
AN NGUYỄN