Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

03/03/2015 - 16:30

Khi con sa ngã…

TTH -
Tòa đang xử nhưng một người cha không kìm nén được cơn giận (ngồi ghế bị cáo) khi liên tục lầm bầm về đứa con: "Cho mi chết, ai vẻ mi đi ăn trộm". Trong lúc đó, bà nội của bị cáo không đến phiên tòa, đòi "nối máy" cho gặp cháu nhưng không được phép, khóc òa lên trong điện thoại. Tòa phân tích: "Các bị cáo phải tu tỉnh, học một nghề mà sinh sống. Trộm cắp không phải là một nghề, càng vi phạm, càng bị pháp luật xử lý nặng…".

Trong lúc đi chơi buổi tối ở khu tượng đài Quang Trung (TP Huế), Võ Văn Quang (18 tuổi) thấy 1 chiếc xe đạp điện dựng ở sân trước tượng đài, nên rủ Lê Văn Nhân (18 tuổi) và Trần Xuân Tuấn (13 tuổi) đánh cắp. Lấy được xe, cả ba đưa về khu vực nghĩa địa gần chùa Tập Thiện cất giấu rồi về nhà ngủ, đợi trời sáng mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, do phát hiện tài sản giấu ngoài nghĩa địa, nghi là tài sản bất chính, bảo vệ dân phố đã đưa chiếc xe đạp điện về giao nộp công an. Sau gần nửa tháng điều tra, công an tóm được kẻ cắp. Khi phạm tội, Tuấn chưa đủ tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt hành chính 750.000 đồng. 2 “đạo chích” còn lại bị bắt tạm giam.

Trước đó, Quang và Nhân đã nhiều lần bị tòa án xét xử về hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Vẫn không tỉnh ngộ, các đối tượng này tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác. Trong lúc cha của Quang tức giận la mắng con, người cô ruột của bị cáo này ngậm ngùi phân trần: Mẹ Quang mất sớm, cha “đi bước nữa”, hai anh em Quang về sống với bà nội. Già yếu, lo miếng ăn cho 3 bà cháu đã khó nên bà nội Quang không còn thời gian quản cháu. Được “thả lỏng”, từ lúc “choai choai”, Quang theo đám bạn lêu lổng rồi sa vào trộm cắp, đánh nhau. Thương cháu mồ côi mẹ, thiếu vắng sự quan tâm bảo ban uốn nắn của cha, bà không nỡ la mắng, chỉ biết buồn bã khóc lóc khi cháu bị bắt vì phạm tội. “Hôm nay Quang ra tòa, mẹ tui đang có việc gia đình ở xa nên không có mặt. Bà cứ trách sao không gọi điện thoại cho bà biết để bà về Huế, đến phiên tòa gặp cháu. Bà dặn tui nấu món này món nọ tiếp tế cho thằng Quang, nhưng tui đầu tắt mặt tối lo cho mấy đứa con còn nhỏ, thời gian đâu mà nấu…”. Chưa dứt câu chuyện, chiếc máy điện thoại di động đổ chuông từng hồi. Người phụ nữ bảo mẹ của chị gọi đến. Chị hối hả: “Mẹ hả? Tòa đang nghị án, thằng Quang đang bị đưa vào phòng cách ly. Xin cho mẹ nói chuyện điện thoại với hắn à? Dạ để con thử”. Chị len vào sát cửa phòng cách ly trình bày nguyện vọng xin cho Quang nói chuyện điện thoại với bà nội, nhưng công an đang làm nhiệm vụ không đồng ý. Người phụ nữ lại thất thểu len ra. Từ chiếc điện thoại vẳng ra tiếng khóc của bà nội bị cáo Quang, vì không được “gặp” cháu.
Mẹ của bị cáo Nhân cũng ngậm ngùi góp chuyện, vợ chồng bà buôn thúng bán bưng, người chạy xe thồ nuôi cả bầy con nên không có thời gian “theo sát” từng đứa. Đến khi đứa con trai từng sống đàng hoàng với nghề phụ hồ lại trộm cắp, sa ngã, vợ chồng bà mới tá hỏa. “Thực hiện nhiều vụ trộm nên hôm qua hắn vừa mới bị đưa ra tòa, hôm nay lại ra tòa nữa. Lúc nãy khi xe công an chở hắn đến, tui bực quá nói sẽ từ mặt hắn luôn, hắn lí nhí: “Mẹ đừng từ”. Mà tui nói là nói vậy chứ sao bỏ con được. Hôm nay vợ chồng tui bỏ công bỏ việc, mấy chị và em thằng Nhân cũng đến đầy đủ ở đây thăm hắn. Mấy món hắn thích, gia đình tui cũng chuẩn bị mang theo cả đây”.
Khác nhau về hoàn cảnh, tuy nhiên, các bị cáo trong vụ án này đều giống nhau ở điểm thiếu cố gắng rèn luyện. Đã vậy người thân của các bị cáo lại thiếu sự bảo ban uốn nắn nghiêm khắc đối với con cháu là một cách tạo “cơ hội” cho con cháu chệch choạc, sa ngã. Những người dự khán thấm thía câu nói của vị thẩm phán: “Sau những lần “vấp” này, bản thân các bị cáo phải biết sửa chữa đã đành, bậc cha mẹ cũng cần tỉnh ngộ: Thương không có nghĩa chỉ lo cho con ăn ngon, mặc đẹp là đủ…”.

PHẠM THÙY CHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP