Đời sống Đời sống

12/02/2016 - 14:43

khỉ ơi là khỉ

TTH - Mạ tôi có vẻ không ưa khỉ. Bằng chứng là mỗi khi tỏ vẻ giận ai, mạ hay cáu: “Đồ khỉ”. Nhìn thằng bé là tôi mặt cứ rầu rầu, mạ la: “Đừng có nhăn nhó như khỉ, xấu lắm”. Còn mỗi lần bắt gặp chị tôi có chuyện đểnh đoảng, mạ bảo: “Chớ có mà vô duyên như khỉ, đại khó coi”.

Tôi hỏi răng rứa, mạ cười bảo con không biết chứ mạ thấy khỉ rồi, ở trong sở thú lận. Hắn như rứa đó. Tôi nghe mạ nói mà tủi. Mười mấy tuổi đầu cũng cứ quanh quẩn ở làng, có được đi mô mà biết, sở thú lại càng xa lạ...

Những chú voọc tinh nghịch. Ảnh: Đ. Đệ

Tôi lại có cách tưởng tượng riêng về khỉ. Con khỉ trong tôi thuở bé là một mớ xào lún, chắp nhặt và trộn lẫn từ chuyện kể của mạ, bài học vỡ lòng trên lớp và những mẩu chuyện nhỏ trong sách hay cả những câu ca về khỉ, kiểu như “Nhăn nhó như khỉ ăn gừng”, “Khỉ ho cò gáy”, hay “Má ơi, đừng gả con xa/ Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu”. Nôm na, đó là con vật nhỏ có hình dáng giống người, leo trèo giỏi, biết dùng tay để cầm thức ăn, biết bắt chấy rận cho nhau, sống nghĩa tình, có tài bắt chước, nhanh nhẹn và tinh quái chẳng thua chi đám lâu la của Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du ký và đặc biệt, thường hay cà chớn. Khỉ cà chớn là cách nói của mạ tôi khi kể về chuyện khỉ trong lồng sắt ở sở thú. Thấy có người là ngửa tay xin kẹo, được ăn thì vui vẻ, không được ăn thì chổng đít, gãi mông, nhảy tót lên cao khẹc khẹc như chửi thề, văng tục. Ma cô hơn, còn biết trêu gái bằng những cử chỉ khiến chị em phải quay mặt, bỏ của chạy lấy người.

Hình ảnh cụ thể và trọn vẹn về khỉ trong tôi là chú khỉ Hảo Tâm, một nhân vật trong tiểu thuyết Vô gia đình của văn hào Pháp Hector Melot. Tên Hảo Tâm là cách dịch của cụ Hà Mai Anh, còn tên Tây theo cách phiên âm của dịch giả Huỳnh Lý thì chú khỉ đó là Giô-li-cơ. Tính tôi nó lạ, cứ nhớ hoài cái tên Hảo Tâm của tuổi ấu thơ. Hảo Tâm cùng 3 chú chó và cậu bé Lê Minh là các thành viên gánh xiếc của cụ Vỹ Tiên. Nhớ nhất là chú khỉ Hảo Tâm vào vai ngài đại tướng khệnh khạng, được khán giả vỗ tay rần rần trong vở hài kịch kiếm cơm Người đầy tớ của ngài Hảo Tâm của thầy trò cụ Vỹ Tiên. Nó lạ và dễ thương là chỉ vì trước đó ít phút, cả đoàn phải cực nhọc lắm mới ép được Hảo Tâm chiếc mặc chiếc áo đại tướng mà chú không thích vì biết sắp phải làm việc. Hảo Tâm chống lại, nhảy nhót và giở nhiều chiêu trò kỳ quặc chỉ để trốn khỏi phải mặc áo. Rồi cái chết đến với Hảo Tâm trong bộ lễ phục đại tướng nước Anh khi lâm trọng bệnh, thập tử nhất sinh, không cùng với cả đoàn diễn buổi cuối cùng vở Người đầy tớ của ngài Hảo Tâm. Một chú khỉ có tính cách mạnh mẽ, mang nhiều sắc thái, đầy tâm trạng và nghĩa tình, cứ mãi ám ảnh trong tôi.

Thế giới loài khỉ như lớn dần trong tôi theo năm tháng. Thì ra họ hàng nhà khỉ kia cũng lắm chi, nhiều nhánh. Không kể các loài họ hàng gần xa như tinh tinh, đười ươi… người ta thống kê trên thế giới có tới 81 loài khỉ Việt Nam ta ngót nghét cũng góp mặt tới 15 loài. Và rồi, nội chuyện tên gọi cũng có lắm thứ để bàn. Nào khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ đột, khỉ mặt đỏ… Điểm sơ đã thấy, nét lạ và điều đáng nhớ của khỉ nằm ở cái đuôi, bộ lông và khuôn mặt. Ngoài ra, còn phải kể thêm đôi tay nữa. Cái đuôi và đôi tay của khỉ hữu dụng và nhờ đó mà khỉ giống người hơn bất kỳ động vật nào. Đôi bàn tay khỉ với ngón cái dài và dẻo có thể nắm đồ vật, hái lá cây, nhặt thức ăn dễ dàng; thậm chí, khỉ còn có thể dùng tay lấy cái gai ra khỏi lòng bàn chân. Cái đuôi kỳ lạ, có chức năng cũng y chang đôi bàn tay khỉ. Khuôn mặt khỉ ấn tượng, nhưng tôi lại nhớ nhiều hơn về khỉ bởi bộ lông. Không biết từ bao giờ, cứ ám ảnh tôi trong hai từ khỉ mốc. Sau này mới biết té ra “mốc” là màu lông, bởi quá đặc trưng nên người ta đặt tên luôn cho một loài khỉ. Cái màu lông “mốc” được sách vở mô tả là sự thay đổi từ màu nâu sẫm tới màu vàng nhạt mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hình dung được. Hình ảnh khỉ mốc cũng như khỉ khô, khỉ gió dùng trong tiếng lóng có nghĩa là chẳng có chi hết và hơn thế chỉ là sự khoác lác.

Nhớ xưa cụ đồ Tú Xương, người bất mãn kinh niên vì sau nhiều lần học tài thi phận, lều chõng mãi vẫn chỉ đậu được cái Tú kép, Tú mền, Tú đụp, trong khi những kẻ không có một chữ cắn làm đôi nhưng con nhà quyền thế lại đậu cao, nên ngán ngẩm làm bài thơ vịnh Khỉ. Thơ rằng: “Cử Nhân cậu Ấm Kỷ/ Tú Tài con Đô Mỹ/ Thi thế cũng là thi/Ới khỉ ơi là khỉ”. Xin được mượn lời thơ của cụ Tú Xương để đặt tên và cũng là lời kết cho bài nhàn đàm đầu xuân con khỉ này: “Khỉ ơi là khỉ”. Lại muốn thêm trải nghiệm của riêng tôi về khỉ: Mi lạ và hay lắm đó khỉ ơi!

Đan Duy

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Khỉ


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP