11/06/2018 - 14:24

Khó hè!

TTH - Vào một quán ăn có tiếng ở L.C, gọi 2 dĩa cơm trưa. Cô chủ quán cũng đã khá lớn tuổi bảo ngay, cơm hí, cơm dĩa chỉ có thịt kho.

Hỏi sao không có mấy loại cá, mực ngon ngon đó tề. Giá thấp, không bán được, chỉ để bán cơm phần. Lại bảo, cho thêm tô canh nuốt cho dễ trôi cơm. Cô bán cơm không hề đổi giọng, rứa thì ăn cơm phần hí, được 3 món mực, thịt và canh, 2 phần chỉ 150 ngàn đồng, đắt hơn 10 ngàn đồng mà có thêm được 1 món. Định hỏi thêm vài thứ chi đó cho vui nhưng nhìn thấy cô chủ quán dữ dằn và quán thì khách ra vào tấp nập nên thôi, ừ thì ăn 3 món. Nghĩ bụng, hỏi nhiều lại bị mắng cho là ông già ăn có bữa cơm mà lắm chuyện, đồ mất nết thì khốn.

Gần xong bữa ăn, bàn bên cạnh thấy có một gia đình, vợ chồng, hai con và hình như bà mẹ vợ. Cả nhà nói tiếng Quảng, riêng bà già giọng Huế đặc sệt. Chả biết mô tê, răng rứa thế nào, chỉ nghe tiếng cô chủ quán quát to, cả nhà 5 người chỉ gọi 3 suất cơm, không được không bán. Vợ chồng cùng năn nỉ. Ngồi ở bàn bên này, ông già là mình thấy cả gia đình kia trông có vẻ tồi tội thế nào nên xin lỗi cho góp ít lời, thôi bán cho người ta, tiền nào của nấy. Rồi cơm cũng được dọn ra. Bà già rón rén mở lon cơm bới theo, bảo hôm nay rằm nên ăn chay. Hai đứa nhỏ thì lăng xăng lít xít, chẳng chịu ăn uống chi cả. Nhìn kỹ thấy họ có vẻ nghèo, hình như cùng đi chung với cả một đoàn tham quan từ Đà Nẵng ra.

Ăn no đến ngủ. Đi xa, già rồi sợ nhất là buổi trưa bị hành hạ bởi những cuộc nhậu. Nếu làm việc cả ngày, tốt nhất trưa tới thuê tạm cái phòng ngủ để tranh thủ ngả lưng. Cũng lại bà chủ khách sạn ăn mặc tuềnh toàng, đon đả mời vô, mời vô. Cũng đầu tiên là chuyện giá cả, bà chủ nói ngay 150 ngàn đồng, không bớt chi hết, ngủ tới 2 giờ chiều. Bảo sao chỗ ni đắt hè, lập tức bị mắng ngay, rứa thì đừng vô, ai mượn. Vô chớ, nhưng chắc lần sau không dám nữa, mình lại tếu táo cho vui. Ai ngờ, bên nớ nổi giận mắng ngay, thì thôi, đây không cần. Phòng sạch, rộng thoáng, cái chi cũng đầy đủ nhưng nhớ tới cái mặt không vui của bà chủ nên tỉnh luôn, cả buổi trưa lăn qua và trở lại mà vẫn không ngủ được.

Dạo quanh cái thị trấn đang trong giai đoạn phát triển, thấy cũng đã đến lúc "mở mặt, mở mày" được với thiên hạ rồi đó. Quán ăn ngon, nhà ngủ sang trọng, khách đến cần chi có nấy. Thế nhưng, nhớ tới cái mặt các cô chủ, bà chủ kia lại thấy phiền. Anh bạn trẻ cùng đi, cả buổi thin thít, bất ngờ lên tiếng, anh hí, làm ăn mà rứa thì khó hè! Mình cũng nghĩ vậy.

Đan Duy

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
khó hèĐan Duy


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP