Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

06/02/2015 - 16:22

Khoan dung

TTH - Lái xe (ô tô khách) không chú ý quan sát người đi bộ qua đường, không làm chủ tốc độ, đoạn đường có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên nhưng không giảm tốc độ… Người đi bộ qua đường ở nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, không quan sát xe ô tô đang đi tới, đi bộ qua đường khi không đảm bảo an toàn. Lỗi của hai bên đã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên Quốc lộ 1A (địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) khiến nạn nhân thiệt mạng.

Cơ quan chức năng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, khởi tố bị can đối với H.Đ.K (40 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Thời gian đầu, K không bị tạm giam nhưng không đến gia đình nạn nhân thăm hỏi. Bức xúc, gia đình nạn nhân liên tục có đơn khiếu nại. Chánh án TAND huyện Phú Lộc ra lệnh bắt tạm giam và ngày 21-1, TAND huyện Phú Lộc xét xử sơ thẩm đối với K.

“Cởi bỏ” bức xúc

Hai người phụ nữ, một người ôm đứa con nhỏ, người kia lỉnh kỉnh mấy chiếc túi đựng đồ đạc lếch thếch lên con dốc đến trụ sở tòa án. Họ là vợ, con và chị ruột của bị cáo từ Nghệ An vào Huế mong gặp người thân tại phiên tòa. Thấy K vẻ bồn chồn trên chiếc ghế dành cho bị cáo, chị và vợ anh cũng không giấu được lo lắng. Cậu con trai nhỏ mừng rỡ chạy đến sà vào lòng cha. Cha con quấn quýt với nhau được một lát thì tiếng chuông báo hiệu phiên tòa bắt đầu vang lên. Người mẹ vội vã kéo đứa bé xuống ngồi ở dãy ghế phía sau, sau những người thân của gia đình bị hại. 

Trước tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, lúc đang cầm lái điều khiển ô tô chở khách tốc độ 70 km/giờ, đến địa phận xã Lộc Tiến, khi có 2 ô tô ngược chiều vừa đi qua thì phát hiện phía trước có một phụ nữ (64 tuổi) đi bộ qua đường. K liền đạp phanh, đồng thời cho xe lách qua phần đường của xe ngược chiều thì lúc này người phụ nữ cũng quay trở lại. Do khoảng cách quá gần nên xe ô tô va chạm và gây tử vong cho nạn nhân. Bị cáo (bị tạm giam) xin tòa được hưởng án treo để có điều kiện về nhà chăm sóc con thơ, mẹ già đang bị bệnh tai biến. Chồng, con của bị hại, tại tòa, cũng đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Theo chồng nạn nhân: Ban đầu ông và các con đã rất bức xúc. Ông là người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn đồng thời trực tiếp đưa vợ đi cấp cứu. Ấy vậy mà, lúc xác vợ ông mới đưa về nhà, chưa tẩm liệm, gia đình K đã “cử” người (xưng là mẹ nuôi của K) đến để “xin tha” cho anh này. Gia đình ông càng bức xúc hơn khi phát hiện “chiêu lừa”. Người “mẹ nuôi” đó thực chất chỉ là một phụ nữ chuyên bán hàng rong trên các chuyến xe (trong đó có xe khách do K cầm lái) được “thuê” đến. “Người chết thì đã chết rồi, anh K đi tù thì vợ tui cũng không sống lại được. Nhưng từ khi xảy ra tai nạn, gia đình anh K đã không có một lời thăm hỏi, lại còn thuê người giả làm mẹ nuôi như vậy, là coi nỗi đau mất mát của gia đình tôi không ra gì, quá bất nhẫn với vong linh người đã khuất. Thời gian sau này, gia đình anh K đã nhận ra, biết ân hận. Không ai đánh người chạy lại, nên chúng tôi cũng sẵn lòng “cởi bỏ” bức xúc, xin tòa cho anh K được hưởng án treo”. Chồng nạn nhân nói.

Tại phiên tòa, Chánh án TAND huyện Phú Lộc cũng nghiêm khắc: “Đụng phải người ta, làm người ta thiệt mạng, không phải cứ đưa tiền bồi thường là xong (sau tai nạn, hai bên chưa đạt được thỏa thuận về bồi thường, nên chủ phương tiện và gia đình bị cáo nộp tại cơ quan điều tra 120 triệu để bồi thường cho gia đình bị hại). Mạng người là vô giá, tiền bạc sao có thể bồi thường được? Lẽ ra phải đến thắp cho người bị nạn nén hương, thăm hỏi, bày tỏ ân hận. Nếu làm được như vậy, gia đình người bị hại sẽ nhẹ lòng, đâu nỡ căng thẳng, bức xúc…”.

Khoan dung

Bị cáo cúi mặt “dạ, dạ”. Ngồi phía sau, người vợ cũng không kém ngại ngần. Chị phân bua vì ở xa, lại sợ gia đình nạn nhân đang đau lòng, tiếp xúc với người gây tai nạn, có thể có hành động bức xúc. Người phụ nữ kia là chỗ thân quen, được gia đình chị nhờ thay mặt đến, chứ không phải thuê. Sau khi chồng chị bị bắt tạm giam, lâu không thấy con, mẹ chồng bị di chứng nặng nề của bệnh tai biến, phải nằm một chỗ, ngày nào cũng hỏi “hắn mô mà không về thăm mẹ”. Sợ bà lo buồn, sốc mà “gặp chuyện” nên chị cứ loanh quanh nói dối. Vợ chồng có 3 con nhỏ, mẹ chồng bệnh, chồng lại bị tạm giam nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ngày chồng ra tòa, chị gửi 2 con lớn và mẹ chồng cho người thân chăm sóc, ôm đứa con nhỏ cùng chị gái của mình vào thị trấn Phú Lộc từ hôm trước. Sáng sớm hôm nay kịp đến phiên tòa gặp mặt chồng. Con gặp cha cho đỡ nhớ. Chị xách đồ đạc theo để sau khi phiên tòa kết thúc, đón xe khách ra lại Nghệ An luôn.

Tòa tuyên án phạt K 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo, vợ và chị gái của K lặng người vì mừng. Bị cáo đang bị tạm giam nên phải theo công an về làm thủ tục để “ra”. Đứa trẻ thấy công an dẫn cha đi, khóc thét lên. Người mẹ và cô ruột phải dỗ dành: “Ngoan. Nín đi. Lát nữa ba sẽ cùng về với con”. Nán lại khá lâu trong sân tòa, vợ và chị gái bị cáo líu ríu cảm ơn chồng, con nạn nhân đã mở lòng khoan dung để người thân được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hai người phụ nữ và đứa trẻ không vội bắt xe khách như dự định. Họ ở lại đến chiều hôm đó, để đón chồng, cha, em cùng trở về.

Duy Trí - Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP