15/11/2014 - 13:21

Khoảng trống

TTH - Đồng nghiệp của chúng tôi mạng thủy. Còn chúng tôi mạng mộc. Tổ văn của tôi có đến bốn người bạn thân mạng mộc. Cuộc hội ngộ của chúng tôi cũng ngót nghét ba mươi năm rồi…

Ba mươi năm chung một mái trường.
Ba mươi năm cùng trên một toa tàu thời gian…
Vừa chớm kết thúc năm học.
Đồng nghiệp của chúng tôi về hưu. Xin hoãn hay từ chối cuộc chia tay?
Tất cả đã già. Chúng tôi bề bộn với những công việc ngày xưa chỉ làm thoáng chốc. Thỉnh thoảng cũng chợt nhớ, chợt buồn, cũng mênh mang, rồi bình thản. Ừ, biết làm sao, tuổi theo mùa. Sân trường mùa lá rụng…
Năm học mới lại về. Chúng tôi đến trường. Họp hội đồng sư phạm. Thêm một chỗ trống. (Chỉ hai năm gần đây, ba dãy bàn của chúng, tôi đã trống 4, 5 chỗ rồi!) Không sếp, đồng nghiệp của chúng tôi, một khoảng trống.
Cơ hồ như một dòng sông đầy, sau một giấc mộng, tất cả đã thấm vào đất.
- Anh đang ở quê. Anh nhớ mấy đứa…
Phân công giảng dạy rồi hả? Anh biết cả rồi… Anh đang đi hát karaoke. Anh hát đây. (Tắt máy).
Tôi biết anh đang muốn lấp đầy khoảng trống.
Chúng tôi mạng mộc - bình địa mộc - cỏ cây ngoài đồng. Anh mạng thủy. Trường lưu thủy. Tuổi năm mươi, tri thiên mệnh. Những vầng cỏ cây theo thời gian thay lá bên một dòng sông, đã xa rồi…
Và có một câu thơ của bạn bè tôi viết đã đánh rơi dọc đường đời…

Lan Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP