Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

08/12/2011 - 05:15

Khoảng trống phía sau

TTH - 1. Những giọt nắng cuối cùng nhạt dần rồi tắt hẳn sau những khóm lá. Hoàng hôn lẹ làng trùm lên ngôi nhà nhỏ. Bà T vẫn ngồi như bức tượng trên mép chiếc giường đặt nơi góc nhà. Lúc sau, bà chậm chạp thắp nén hương lên bàn thờ chồng, lầm rầm khấn vái.

Từ khi N, đứa con trai bị bắt, bị xét xử và kết án 17 năm tù vì phạm tội giết người cướp của, đã hơn 18 tháng trôi qua nhưng bà vẫn bàng hoàng, hốt hoảng. Nỗi đau như vết dao cứa trong lòng bà. Vì sao N phạm tội và gia đình rơi vào cảnh tan nát, chưa lúc nào người mẹ này đi đến tận cùng câu trả lời, khiến lòng bà đau hơn. Không biết bao nhiêu lần, bà T quặn thắt tự hỏi, lẽ nào chính bà là một trong những “thủ phạm” đẩy con trai đến “bước đường cùng”, như câu hỏi con dâu bà đặt ra trong bức thư gửi toà án. “Sau lễ cưới, chúng tôi sống chung với mẹ chồng. Ngay từ tuần đầu tiên, gia đình chồng tôi đã xảy ra chuyện mâu thuẫn từ tiền bạc. Hàng tuần, mẹ chồng tôi lấy sổ sách ra cộng tiền và tính nợ, trừ tiền nợ từ số vốn mẹ chồng tôi đưa cho chồng tôi kinh doanh trước khi kết hôn, mà tôi không rõ...

...Tôi là người theo đạo Thiên chúa, nên khi kết hôn với tôi, chồng tôi cũng theo đạo. Mẹ chồng tôi can ngăn, nhưng chồng tôi vẫn đi nhà thờ với tôi mỗi buổi sáng chủ nhật. Mẹ chồng tôi tức giận và chửi, cấm chúng tôi không được cầu nguyện trong đất của ông bà để lại. Bà nói sẽ đuổi chúng tôi đi. Đã vài lần tôi khuyên chồng nên ra ngoài ở để tránh va chạm hàng ngày. Mỗi tuần vợ chồng có thể về thăm mẹ, nhưng chồng tôi không đồng ý. Thật ra, chồng tôi rất thương mẹ nên dù bà chửi mắng thế nào cũng cam chịu... Nhưng, một chuyện bất ngờ xảy ra, chồng tôi tự tử bằng thuốc ngủ”. 

Trong bức thư dài gửi toà án, bộc bạch hết suy nghĩ và nỗi lòng (để biện minh cho N vì sao lại đi đến hành vi phạm tội), con dâu bà cho rằng, do mẹ chồng không đồng ý với việc con trai mình cưới vợ khác tín ngưỡng, nên có những việc “làm cho bõ ghét”, gây áp lực nặng nề đối với đứa con trai mà thực ra bà rất yêu thương. Và chính vì mỗi ngày phải gánh những áp lực đó, một lúc không làm chủ được bản thân, N đã hành động sai lầm hết sức nghiêm trọng sau lần tự tử không thành.
 
 
2. Sâu thẳm, bà T phải thừa nhận rằng, không phải con dâu bà không có lý. Quả thực, bà đã rất thất vọng, bực bội, khó chịu khi N nhất quyết yêu và cưới Đ. Công việc ổn định, lại đảm đang, nhưng Đ không thể chiếm được tình cảm mẹ chồng chỉ vì cô theo đạo Thiên chúa. Dù bà yêu thương N còn hơn cả cuộc sống của mình, nhưng những áp lực (trong đó có vấn đề tiền bạc) bà gây ra cho con trai là có thật. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng, chính những điều đó lại đẩy N vào các hành vi tiêu cực, huỷ hoại bản thân. Trong những dòng chữ được xem như thư tuyệt mệnh N viết trước lúc xảy ra hành vi uống thuốc ngủ, không có lời nào hờn trách mẹ: “Vì căn bệnh hiểm nghèo nên ba tôi qua đời lúc mới 53 tuổi. Tất cả mọi gánh nặng dồn lên đôi vai yếu ớt của mẹ tôi. Mẹ đã tần tảo nuôi 3 anh em tôi khôn lớn... Tôi mở được một tiệm làm yên xe máy và một tiệm cầm đồ. Tất cả mọi vốn liếng của tôi là do một mình mẹ tôi chạy vạy và lo cho tôi. Tôi rất vui vì mẹ đã tin con trai mình” Nhưng, bên cạnh những tình cảm kính trọng yêu thương dành cho mẹ, con trai bà cũng trăn trở rối bời: “Ông trời đã ban cho tôi một người vợ tuyệt vời. Cô ấy đảm đang và rất chu đáo. Vì niềm tin khác nhau nên vợ chồng tôi đã không có những điểm chung với mẹ. Đó là sự mất mát và đau đớn tột cùng của tôi. Tưởng rằng mọi sự sẽ êm đẹp, không ngờ ngày càng tồi tệ thêm. Nhiều khi muốn tâm sự với mẹ cũng không được. Hai mẹ con như hai người xa lạ, thật đau lòng. Chắc có lẽ tôi phải trốn chạy khỏi cuộc đời này, chỉ tội cho vợ tôi, mẹ và các em tôi. Mong rằng giữa em và mẹ hoà thuận với nhau là anh vui lắm rồi...”.
 
 
Tại phiên tòa, N khai do làm ăn thua lỗ, cần tiền nên đã giết anh P, cướp tài sản. May mắn, anh P không chết, bị tổn hại sức khỏe 70%. TAND tỉnh phạt N 14 năm tù tội “giết người”, 3 năm tù tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.
Không thể biện minh vì áp lực làm ăn thua lỗ (mà tiền vốn do người mẹ giao cho N), dẫn tới N có hành vi phạm tội, càng không thể “quy” trách nhiệm đối với bà T. Trăn trở day dứt mà N đã trải qua trước khi phạm các sai lầm, khiến nỗi đau trong lòng bà T như nhân thêm bội phần. Nỗi đau đứa con 17 năm tù tội và khoảng trống khủng khiếp của nó phía sau năm tháng ấy, bắt đầu từ ngày vợ N đến trại tạm giam thực hiện các thủ tục ly hôn với N.
 

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP