Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

05/08/2010 - 05:11

Không có câu trả lời

TTH - 1. Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, L hơi ngạc nhiên vì sự im ắng của căn phòng. Trên chiếc giường chỉ có mình L. Bên cạnh cô là khoảng trống chứ không phải là người đàn ông mà L mới quen hôm qua cùng vào nhà nghỉ. Anh ta có việc phải đi đâu nhỉ? L vẫn nằm trên giường, đầu óc lơ mơ nhớ lại cuộc gặp gỡ trong quán karaokê mà cô làm tiếp viên để kiếm sống. T có gương mặt điển trai, dáng dấp cao ráo. Giọng nói của người miền trong khá lôi cuốn. Vậy nên, mới biết nhau lúc sáng, đến buổi chiều, T gọi vào điện thoại di động rủ L đi ăn nhậu, cô vui mừng đồng ý ngay. Trong thâm tâm, L coi T như một người bạn trai chứ không phải là “thượng đế” bình thường vào quán karaoke giải trí.

Minh họa Hương Trà

Chắc cũng đã tối được một lúc. L quờ tay tìm chiếc điện thoại di động để xem giờ nhưng không có. Cô nhỏm người dậy, lật cả gối lên cũng chẳng thấy tăm hơi. Cả chìa khoá chiếc xe máy mà cô thuê 30.000đ để đi đến chỗ hẹn với T cũng không bóng dáng. Như vỡ nhẽ ra điều gì, L hốt hoảng chạy xuống phòng lễ tân nhà nghỉ. Nhân viên lễ tân cho biết, “bạn trai” của cô lấy xe máy, bảo là đi mua phở về cho bạn gái. Anh ta đi đã một lúc rồi... 

2. Cao. Khôi ngô. Vẻ mặt rất chi là... lương thiện. Với hình dáng bên ngoài như vậy, sẽ không ai nghĩ T là một tội phạm hình sự vào trại giam bóc lịch mấy lần vì các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa mới được ra tù, y lại đi vào đường cũ. Theo cáo trạng, sau khi có giấy chứng nhận tha tù vì đã chấp hành xong hình phạt tại Trại giam Bình Điền, T. thuê một người làm nghề xe thồ chở đến quán karaokê Sao Mai ở đường Nguyễn Huệ chơi. Trong lúc hát, T chủ động làm quen và xin số điện thoại di động của cô L, là tiếp viên của quán. Khoảng 14 giờ cùng ngày, T mượn điện thoại di động của người xe thồ, gọi cô L cùng đi ăn uống. Đến 17 giờ, cô L đưa chìa khoá xe mô tô của mình để T chở đến nhà nghỉ Anh Thi thuê phòng ngủ. Lúc L ngủ say, T lẻn dậy, lấy chiếc điện thoại di động và xe mô tô của cô L. Lúc đang gạ bán chiếc xe mô tô của “bạn gái”, gã bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.
Gia đình Nguyễn Văn T thuộc dạng khó khăn. Bố mất, T là anh cả của 4 người em. Mẹ T không giấu được đau
đớn, bày tỏ: “Nhẽ ra nó phải là trụ cột của gia đình, đỡ đần cho tui, nuôi các em. Đã không được như vậy, nó còn làm gánh nặng... Đây không phải là lần đầu nó sai lầm. Không có cha mẹ nào có thể từ bỏ con, chỉ mong nó tỉnh ngộ...” .

3. Đến tham gia tố tụng tại phiên toà xét xử Nguyễn Văn T, gặp lại “người ấy” tại phòng xét xử, cô L không giấu được vẻ ngượng ngùng và bối rối, dù cô là người bị hại trong vụ án. L có cảm giác, ánh mắt của người không quen biết đối với cô hàm chứa một một sự lý giải, vì sao cô trở thành nạn nhân, bị mất tài sản một cách “ngọt ngào” đến vậy. Những ánh mắt không phải là lời nói, chữ viết, nhưng L “đọc” và “nghe” rõ ràng từ ánh mắt của họ, ý nghĩ mà họ dành cho cô. Trong phiên toà, một vị hội thẩm nhân dân hỏi L: “Vì sao mới quen biết bị cáo chỉ mấy tiếng đồng hồ, chị đã đồng ý cùng T đến...nhà nghỉ?” L đã không thể trả lời.
 
L không đứng ở vị trí của T trong phiên xét xử, cũng không có bố mẹ theo đến phiên toà (mà cô cũng chẳng mong điều đó), nhưng cô chắc chắn một điều, nếu họ biết được nguyên nhân nào dẫn đến cô trở thành người bị hại trong vụ án, họ cũng sẽ đau buồn vì cách sống sai lầm của con gái.
 
Phạm Thùy Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP