Bạn đọc Bạn đọc viết

12/09/2015 - 16:22

Không để tồn tại tâm lý sợ cái ác

TTH - Để giữ gìn đạo lý của dân tộc, kỷ cương cho quốc gia, có lẽ đất nước đang rất cần xây dựng và duy trì một loại “kỷ luật thép”...

- Ra đường, bây chừ nhiều tay chạy xe mất dạy quá. Mình đi bên này đường, nó từ bên kia phóng sang, may mà mình lách kịp, không thì đã mang họa./ -Nó có xin lỗi xin phải gì không?/ -Xin đâu mà xin, còn lườm mình nữa mới ngứa gan. Điên quá, tôi “làm” cho một mách./ -Thôi bà ơi, xem như mình còn hên, lẳng lặng mà đi cho rồi. Lỡ gặp thằng cô hồn, nó “lụi” cho thêm mệt.

...
Vợ chồng bạn tôi xây cái nhà bên phần đất của mình, nhưng nhà bên cạnh lại nhảy ra gây, bảo xây như vậy ảnh hưởng nhà của họ. Và không chỉ có gây, “miệng nói tay làm”, họ còn phá phách bức tường vừa dựng lên. “Phải gọi chính quyền, được gọi công an về can thiệp thôi”- Chồng bảo với vợ. Nhưng vừa nghe thế, nhiều người lại... khuyên thôi, đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy, lui một bước cho rồi, lỡ gặp thằng liều...
...
Mồ mả trong gia đình bỗng dưng bị xâm hại. Đó là điều tối kỵ, không thể không giải quyết. Hơn nữa, pháp luật đã quy định rất rõ quyền được bảo hộ cho phía bị xâm hại và xử lý nghiêm đối với người xâm hại. Vậy nhưng, khi nghe viết đơn, đưa ra chính quyền nhờ can thiệp, không ít người trong gia đình dù rất bức xúc cũng đã tỏ ra lo lắng: Nghĩa trang thì ở trên núi, chính quyền có với tới không? Lại nữa, nhỡ gặp mấy thằng liều...
*
Trên chỉ là một vài trong số nhiều những tình huống mà người gặp bức xúc cứ bị người thân, bạn bè, hoặc bị ngay chính tâm lý của mình cản ngăn, không cho “động chạm”, đấu tranh với những cái sai quấy trong xã hội. Nhất là “hậu” vụ Lê Văn Luyện, và rồi là gần đây, khi liên tiếp nhiều vụ án mà kẻ thủ ác đã ra tay sát hại cùng lúc nhiều người ở Bình Phước, ở Quảng Trị, ở Yên Bái... Cái tâm lý “thủ phận” kia lại càng được dịp “tung hoành” trong một bộ phận không nhỏ dân chúng.
Tại sao lại vô lý như vậy nhỉ? Đôi lúc tôi tự hỏi mà không thể tìm được câu trả lời khả dĩ thỏa đáng. Đem ra “tham vấn” với một vài người bạn. Hóa ra, một số cũng đang ức chế như tôi. Vậy là bỗng dưng thành...diễn đàn.
Thoạt tiên có ý kiến kết tội cho báo chí. Vụ việc xảy ra, báo chí làm rùm beng khiến người đọc thấy sợ. Tâm lý sợ sệt ấy cứ vậy mà tỏa lan và tác động tiêu cực đến mọi người bao giờ không hay. Nhưng có ý kiến lại không đồng tình. Bản chất báo chí trước hết là thông tin. Có sự kiện, có thông tin, có cái gì lạ, cái gì mới là báo chí người ta phải nhảy vào để phục vụ bạn đọc kịp thời. Quan sát mà xem, hễ “có chuyện” là báo bán đắt như tôm tươi, báo mạng thì được thiên hạ chăm chăm từng phút...Tất cả chứng tỏ bạn đọc có nhu cầu thực sự đấy chứ. Tất nhiên, nhiều tờ báo “vụn” quá, “tiểu tiết” quá, đưa tin “dày” một cách thái quá thì cũng không nên, những tờ báo này đã bị cơ quan quản lý thổi còi, nhắc nhở rồi... Tranh luận mãi, sau rốt, nhiều ý kiến có vẻ đồng tình với việc do pháp luật của ta hình như vẫn còn... hiền quá thể. Như vụ Lê Văn Luyện đó, ác đến mức như thế, ai cũng nghĩ hễ bắt được phải mang ra “tùng xẻo” còn chưa xứng tội. Vậy mà cuối cùng là tù có thời hạn, do tội phạm là vị thành niên.
-Tù có thời hạn, rồi “cải tạo tốt”, rồi xét thấy đúng tiêu chí, rồi ân xá, rồi ra tù. Trách chi tụi máu lạnh đâu có sợ. Cứ làm như thời phong kiến thử xem. Vị thành niên hả? chưa biết suy nghĩ hả? Bay đâu, mang ra đây 2 cái chén, một chén cơm, một chén sỏi cho nó chọn ăn. Chọn cơm ăn hả? Vậy là biết suy nghĩ rồi. Biết suy nghĩ mà sao làm bậy, sao cả gan giết người? Trảm! Đấy, pháp luật cứ lạnh tành tanh như vậy thử xem còn đứa nào dám?
Một anh bạn trong “diễn đàn” tự phát của chúng tôi bức xúc thuyết trình quên cả...văng nước miếng. Có vẻ hơi cực đoan, nhưng không phải không nhận được sự đồng tình của “cử tọa”. Đúng là trong xã hội của chúng ta bây giờ vẫn đang tồn tại không ít sự nhiễu nhương, nhiều hành vi khó có thể chấp nhận: Bất hiếu bất nghĩa, hối lộ tham ô, dối trên lừa dưới, cướp của giết người, buôn gian bán lận, gieo rắc ma túy...Nói chung là đủ món và có vẻ hành vi vi phạm cũng đang càng ngày càng đáng lo, đáng ngại về cả tần suất lẫn “cường độ”.
Khoan dung, độ lượng là bản chất, là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Tuy nhiên, đối với những hành vi phi nghĩa, vô nhân, bất chấp đạo lý; đối với những kẻ máu lạnh không còn tính người thì càng nghiêm khắc có khi lại càng nhân văn- nhân văn cho số đông, nhân văn cho xã hội.
Để giữ gìn đạo lý của dân tộc, kỷ cương cho quốc gia, có lẽ đất nước đang rất cần xây dựng và duy trì một loại “kỷ luật thép”. Sao đó để mọi người dân lương thiện đều cảm thấy vững tâm, cảm thấy pháp luật là chỗ dựa đáng tin cậy, luôn đủ sức mạnh bảo vệ họ khi họ đấu tranh với kẻ xấu, với cái ác. Sao đó để cho những kẻ phạm pháp phải “đền” với một cái giá thật đắt cho hành vi vi phạm của mình, vĩnh viễn không dám nghĩ đến việc tái phạm; còn người ngoài thì nhìn vào như một tấm gương soi, dù muốn cũng không dám làm ác. Những yếu tố ấy kết hợp với nhau, xã hội mới hết bất an và dần dà mới có yên vui bền vững. Bằng cứ để tâm lý ngại cái ác, sợ cái ác cứ tồn tại và tỏa lan, thì những khái niệm như thái bình, văn minh, công bằng, dân chủ, phát triển... hẳn sẽ mãi là những cái gì đó xa xỉ, khó với...

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP