22/09/2010 - 18:51

Không gục ngã!

TTH - Ai có thể tìm ra được câu trả lời cho những con đường đi về đâu? Và những ngày dài chảy về đâu? Chỉ có thời gian. Ai sẽ nói cho bạn biết khi những ngày dài ngủ quên khi màn đêm nắm lấy toàn bộ trái tim bạn? Ai có thể nói nếu tình yêu của bạn đã đủ lớn giống như trái tim bạn đã chọn? Ai có thể nói vì sao trái tim bạn ra tín hiệu khi tình yêu của bạn có thể bay. Và ai có thể nói tại sao trái tim bạn khóc khi tình yêu của bạn nói dối. Chỉ có người thân nhất - tình yêu mãi mãi của bạn.

Cuộc sống với vô vàn tình yêu đáng trân trọng. Và mỗi một con người lớn lên, luôn trân trọng và có trong tim tình cảm gia đình. Chính vì thế, trong gia đình, tôi yêu thương bố nhất. Bởi tôi biết rằng bố luôn dõi theo từng bước đi trong đời mình, cho dù thế nào đi chăng nữa...

Chính giờ phút này đây, khi bố đang bị bệnh, một căn bệnh quái ác, tôi lại thấy thương bố hơn. Nhưng tôi luôn tin ông là một chiến binh quả cảm. Một người có thể bị đánh ngã để rồi lại đứng lên mạnh mẽ hơn, chứ không bị đánh gục. Bởi sự sống trải qua muôn vàn tranh đấu...

 
Ngày ngày, tôi vẫn thấy ông chiến đấu với căn bệnh đau đớn và mệt mỏi, nhưng bố vẫn cười và quan tâm đến mọi người trong gia đình, vẫn nghe nhạc và gắng tạo ra niềm vui hằng ngày. Tôi biết, đằng sau niềm lạc quan đó là những đêm quằn quại trong đớn đau, những đêm trăn trở suy tư về nhiều điều, những ánh nhìn xa xăm qua màn mưa dai dẳng. Cơn mưa như tô thêm màu cho những nỗi đau ...
Từ dạo bố bệnh, mẹ trở nên khó tính hơn, suy nghĩ tiêu cực trong nhiều chuyện. Bản thân tôi cũng tự thấy mình khó chịu, buồn bã và u sầu. Cũng chính bởi quá nhiều lo toan, áp lực, mẹ và tôi vẫn thường chỉ nhìn thấy cái sai của nhau, một không khí vô cùng nặng nề bao trùm gian nhà vốn đầy ắp yêu thương. Nhưng nghĩ lại, cái cách chúng ta nhìn nhận về người khác, một phần nào áp đặt lên cách chúng ta suy nghĩ về mình. Cái nhìn hằn học, thì bản thân càng mang nhiều nặng nhọc, đắng cay. Cách chúng ta trân trọng nhau mỗi ngày, khiến chúng ta nhận được nhiều yêu thương hơn. Những lúc khó khăn như thế lại càng cần trân trọng mọi người hơn… Chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy những thứ ta có, mà chỉ có thể cảm nhận được sự buồn khổ về những thứ ta đang trải qua thôi bởi khi đó, chính mình cột chặt con tim mình vào những niềm riêng.
 

Lúc này đây, cả gia đình đều cần nương nhẹ với nỗi đau trong tim, để thấy lòng thanh thản hạnh phúc hơn. Và tôi không muốn thêm nhiều đớn đau, lần nữa cho mọi người. Nếu trải qua đớn đau mà bố vẫn kiên cường trải qua anh dũng và không bao giờ có tâm lý đầu hàng trước số phận, thì cả gia đình cũng không được gục ngã và cùng nhau chiến đấu, cùng hi vọng... Tôi chỉ muốn gửi tới bố mẹ niềm lạc quan trong trái tim mình, để đi qua những ngày u xám, và hi vọng ở tương lai. Cũng bởi sống là không gục ngã, vươn lên trong khó khăn, tranh đấu cả thể xác và tâm hồn cho những ngày có nắng...

 
Linh Anh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP