ClockChủ Nhật, 24/07/2016 06:01

Không là giấc mơ

TTH - Hai người đi trên con đường ấy. Anh dắt xe, chị đi bên cạnh. Trong tay chị là chiếc lá còn đẫm sương đêm. Chị không biết chị đã hái nó tự bao giờ và từ đâu.

Con đường rất dài. Nếu như chị cũng yên lặng như anh, con đường sẽ dài đến vô tận. Anh ơi, mình về thôi. Anh dừng bước, đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt buồn thăm thẳm của anh như muốn nói. Nếu chúng mình không thể cùng nhau đi hết một đêm, không thể cùng nhau đi hết một con đường, thì làm sao chúng mình có thể bên nhau mãi? Chị cúi đầu bước tiếp.

Đây là lần đầu tiên chị đi bộ trên một con đường xa lạ. Con đường này chưa từng có trong kí ức của chị. Cũng chưa từng có trong ước mơ của chị. Không phải là chị không muốn cùng anh đi đến cuối con đường. Cũng không phải chị muốn dừng lại, muốn quay về. Chỉ là chị muốn biết một điều thôi. Anh ơi… con đường này đưa chúng ta về đâu? Anh dừng lại, nhìn chị đầy xa xót. Giá như anh có thể cho chị một câu trả lời ngay từ khi hai người đặt chân vào con đường này. Giá như anh cũng biết câu trả lời, để mà an ủi chị.

Anh dựng xe giữa đường, nắm lấy bàn tay chị, kéo chị về phía biển. Trên thảm cỏ xanh mượt, dưới gốc những cây dừa gió là một chiếc ghế đá. Tay anh vẫn không rời tay chị. Anh đã không biết rằng trong bàn tay chị còn có một chiếc lá nhỏ còn thức. Vì thế, chiếc lá đã nghe hết những lời đắm say anh dành cho chị. Nước mắt chị ngưng lại. Chiếc lá tuột khỏi bàn tay chị. Chiếc lá rơi xuống, đậu trên cỏ xanh. Sóng đã bắt được sóng dù trò chơi chưa kết thúc. Núi đã lim dim, gà gật, dù vẫn còn nuối tiếc. Nuối tiếc cơn gió đa tình vừa kịp rải đều lên vô số tán cây những nụ hôn cuồng say.

***

Công việc của anh thường kết thúc khi rất muộn. Để chắt chiu từng phút bên chị, anh đã cố gắng để rút ngắn con đường đi về. Chị sà vào lòng anh, hỏi han đủ thứ chuyện. Dù trong ngày, cứ rảnh là anh lại gọi cho chị, chỉ để thủ thỉ với nhau vài lời. Những lời chị đã thuộc lòng mà vẫn cứ muốn nghe mãi. Mỗi phút giây qua đi của hai người đều ắp đầy nhớ mong và hạnh phúc. Nếu mỗi phút giây nhớ anh là một hạt muối thôi, thì giờ này gió núi cũng mặn chát rồi. Nếu mỗi giây phút nhớ chị là một nhành cỏ, thì giờ này, quanh anh đã ngút ngàn thảo nguyên.

Mà cũng lạ, chưa bao giờ anh hết chuyện để nói với chị. Anh thường kể chuyện để chị cười. Người ta, ngưng khóc để cười. Còn chị, cười để nước mắt ngừng rơi. Và cũng chưa bao giờ chị hết chuyện để kể cho anh nghe. Chỉ là, nhiều lúc, chị không muốn kể nữa. Dù nó luôn ắp đầy, chực trào ra, muốn tràn sang anh, thấm đẫm vào anh. Chị không muốn anh ví chị như con lắc, cứ lắc mãi rồi sẽ đến lúc tự cân bằng và dừng lại. Nhưng lại tự ví mình như con tàu, phải qua, phải dừng đủ bấy nhiêu ga, thì mới có thể kết thúc hành trình. Đôi khi, hai người vẫn tranh luận về một chuyện nào đó. Thường là những quan điểm khác nhau của hai người về quá khứ, mà ai cũng biết rằng không ai có thể thay đổi nó nữa.

Yêu không có nghĩa là nhuộm cho nhau về chung một màu. Hình như chị từng nói thế. Và chị cũng nói. Nếu vết thương bị bịt kín quá, nó cũng khó liền da.

***

Đêm ấy anh vắng nhà. Chị bần thần trước một căn phòng không khóa cửa. Anh đã từng nói về căn phòng ấy. Chị từng hứa với anh là không đặt chân vào đó. Vậy mà, trí tò mò bản năng của đàn bà đã làm lu mờ tất cả mọi hứa hẹn.

Chị tự tin rằng, với những cay đắng, đớn đau, tủi nhục chị đã trải qua, giờ chẳng còn điều gì có thể khiến chị có thể tổn thương hơn nữa. Chị khẽ mở cánh cửa căn phòng ấy ra. Tim chị đập mạnh, chị bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn phòng. Nó còn rất mới, còn rất ấm, như thể hằng đêm, lúc chị say ngủ, anh vẫn vào đây. Chị như thấy dấu tay, dấu chân, thấy sợi tóc, thấy hơi thở và rất nhiều thứ của anh trong căn phòng này. Căn phòng được trang trí rất đẹp bởi bàn tay khéo léo của anh. Trên tường là những bức tranh hoa cỏ rất tinh tế. Tên anh và người cũ quấn quýt bên nhau trong một trái tim để nơi trang trọng nhất. Trên giá sách, là hằng nghìn câu thơ của anh và người ấy được viết lên rất đẹp. Chị không thể chiến thắng trí tò mò. Chị cứ thế, lần lượt đọc hết hằng trăm bài thơ tình của họ. Hằng nghìn lời yêu thương như hằng nghìn mũi tên thay nhau cắm vào tim chị. Cảm giác đau đớn nát vụn, xót xa, ghen tị, buồn tủi đã vây chặt lấy chị, khiến chị trở nên nhỏ bé, mong manh và ích kỉ…

Không biết, bằng cách nào, chị đã rời khỏi nơi ấy để trở về chốn bình yên. Tự chị chăm sóc những vết thương nơi tim mình. Anh! Giá như… trước khi đến với chị, trước khi đón chị về, lẽ ra… Lẽ ra anh cũng nên dọn dẹp bớt những kỷ niệm ấy đi, để ít nhiều chị thấy mình được an ủi. Và câu trả lời của anh là: “Sao em lại vào nơi đó? Sao em không để quá khứ ngủ đi?”... Những câu hỏi như làn roi quất lên vết thương đã ngừng chảy máu. Rồi như biết mình lỡ lời, anh lao thẳng đến nơi ấy. Một lát sau, quay về, anh chậm rãi. Anh đã thay đổi một số thứ rồi… Em đã vui chưa, đã mãn nguyện chưa, khi muốn anh thành kẻ nuốt lời, phụ lại lời hứa mà anh đã hứa, rằng sẽ giữ nguyên những kỉ niệm ấy. Chị nhìn anh, mà như không còn thấy anh. Chị ngơ ngác. Em… Em không vui, cũng không buồn.

Hai người im lặng rất lâu. Rồi anh thú nhận. Anh đã quên người ta, quên căn phòng ấy. Thực sự là anh đã quên. Nhưng hôm nay, chính em đã đẩy anh quay lại nơi đó. Và kỉ niệm đã sống lại, dù anh không muốn. Câu nói của anh giống như một gáo nước lạnh… Khiến ngay giữa mùa xuân, lòng chị tê tái. Chị mím chặt môi, không thể nói gì. Tại sao em lại muốn anh làm một cái việc mà em không thấy vui cũng chẳng thấy buồn? Chị sững sờ giây lát, rồi òa lên nức nở…

Dù không quay lại căn phòng đó thêm lần nào nữa, nhưng chị biết, tất cả dường như còn nguyên vẹn. Chị hiểu con người anh hơn ai hết. Anh không bao giờ là người tàn nhẫn với kỷ niệm. Nhưng anh làm sao biết rằng, có một điều gì đó, nhỏ bé thôi, vừa ra đi khỏi tình yêu của chị và để lại khoảng trống vô cùng lớn. Chị hi vọng, những tháng ngày bên nhau của hai người, anh có thể lấp đầy khoảng trống ấy.

***

Chị vẫn còn nhớ về đêm đầu tiên của hai người. Một đêm mùa đông dài thõng thượt. Phố xá giăng mắc đèn hoa diệu vợi còn sót lại sau Giáng sinh. Chị ngồi một mình trong căn phòng nhỏ hẹp với nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn truyền kiếp và ngạo mạn. Chị chưa từng muốn người đàn ông nào chạm tay hay vuốt ve lên nỗi cô đơn của chị. Nó cứ ở đó, sừng sững và lớn dần. Nỗi cô đơn choán hết không gian của căn phòng. Nó khiến bản nhạc chị yêu thích trở nên bé nhỏ, run rẩy và chực tan biến. Anh đến. Trên tay người đàn ông hoàn toàn xa lạ là đóa hồng nhung thắm đỏ. Chị thoáng ngần ngại. Còn anh, cứ tự nhiên như định mệnh. Chính anh khiến nỗi cô đơn trong căn phòng tan loãng. Chính anh khiến giá rét lùi xa. Chính anh khiến hai má chị nóng bừng rạo rực. Anh nhìn li rượu chị vừa nhấp môi. “Em say phải không?” Chị cúi đầu. Người say thật thường sẽ bảo là không say, nếu ai đó có hỏi.

Anh và chị đã đến với nhau như thế. Buồn như cổ tích. Đẹp như cổ tích. Và đớn đau như cổ tích.

Rồi chị dè dặt kể cho anh nghe về mối tình đầu tiên của mình. Nó đẹp mong manh như một cơn mưa bụi đã tan loãng, đã nhỏ bé từ lâu trong giông gió đời chị. Và anh cũng không giấu chị một phần đời anh đã sống trong nồng nàn yêu thương và buốt nhói muôn kỉ niệm với người đàn bà khác. Cứ như thế, quá khứ của hai người hiển hiện, khiến những cơn ghen tuông mơ hồ dai dẳng kéo dài. Những cơn ghen với quá khứ luôn đẩy chị đến sự bế tắc và thất vọng. Chị không thể làm gì với quá khứ của anh. Không thể làm gì người đàn bà ấy. Chị không muốn mảy may anh chia sẻ cho ai một chút yêu thương nào ngoài chị. Kể cả quá khứ.

Đêm ấy, tuyết rơi. Tuyết phủ trắng những mái nhà, những vườn cây. Tuyết làm tiếng chuông nhà thờ ngân xa dai dẳng. Tuyết khiến những con đường trong thị trấn trở nên mới mẻ. Anh rất sợ lạnh, rất sợ mùa đông. Còn chị thì dường như đã quen. Chị nắm tay anh, kéo anh đi trong tuyết. Những bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống môi chị như một nụ hôn vội vàng của anh vào mỗi sớm anh đi làm. Sáng nào, khi thức dậy, anh cũng gọi chị. Rồi anh hôn lên đôi mắt còn say giấc của chị. Sớm ấy, tuyết làm má chị đỏ ửng vì rét. Thi thoảng anh lại giục chị. Ôm anh đi, lại đây với anh nào. Nhưng chị cứ chạy đi. Lúc nào anh cũng ở bên chị, ở trong mắt chị, trong tim chị. Còn tuyết… mỗi năm tuyết chỉ đến có một lần thôi mà. Cái điện thoại của chị chết điếng vì tuyết lạnh. Chị không nghe thấy tâm sự của anh đang nhức nhối chất đầy trong ấy.

Đôi lúc, chị cũng không muốn giữ chặt anh cho riêng mình. Vì anh còn có biết bao nhiêu bổn phận phải thực hiện. Nhưng chỉ cần rời xa anh vài tiếng thôi, là chị không chịu được. Nỗi nhớ cứ cồn cào, đòi hỏi hai người phải hết mình vì nhau. Công việc của chị cũng bận rộn. Vậy mà không biết bằng cách nào, hai người vẫn cứ có thời gian ở bên nhau. Rồi chị hào hứng nói với anh rằng chị đã nghĩ ra cái tên để đặt cho đứa con của hai người. Chị muốn đứa con ấy sẽ thật thông minh giống anh, ngang bướng giống chị và sống chân thành như cả bố lẫn mẹ. Có lẽ, đứa con sẽ là bài thơ tuyệt vời nhất, đẹp nhất mà hai người cùng viết lên bằng tình yêu thẳm sâu đến tận cùng của con tim.

***

Giấc mơ đêm qua làm chị khóc. Những giấc mơ của chị về những người thân yêu đều khiến chị khóc. Chị thổn thức ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ thấy trời le lói sáng. Những cơn gió sau khi quần tơi tả khu vườn chưa phủ kín lộc xuân thì lao đến đập phá những ô cửa khép chưa chặt. Gió cuốn đi bao nhiêu thứ. Rồi gió lại mang về dưới hiên nhà những thứ gió vừa cướp được. Bên cạnh chị, anh vẫn ngủ rất say. Những giấc ngủ say hiếm hoi của anh. Không biết trong giấc mơ, anh đã làm gì chị, khiến chị rơi nước mắt? Không biết, trong giấc mơ, chị đã làm gì anh khiến anh buồn đến vậy? Chị không nhớ rõ. Chỉ nhớ đến đoạn cuối ngọt ngào của giấc mơ, khi chị bỏ rơi chiếc lá. Hình như lúc ấy, chị cũng khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng lặng lẽ của chị đã đánh thức anh. Chị kể cho anh về giấc mơ kì lạ và con đường. Anh siết chặt tay chị. Anh rất hạnh phúc khi có em… dù chỉ là trong giấc mơ thôi.

***

Chị không trả lời anh. Chiếc điện thoại nhỏ bé bỏng rát trong tay chị. Trước mắt chị, chấp chới con đường mềm như dải lụa mà tiên nữ thượng giới làm rơi xuống trần gian. Chị với anh đã đi cạn đêm trên con đường ấy. Đã hạnh phúc bên nhau trong suốt hành trình ấy. Dẫu chỉ là…trong giấc mơ thôi. Nhưng chị tin, chuyến tàu đời chị, đã dừng lại ở ga cuối. Nơi ấy là anh.

TỐNG NGỌC HÂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giấc mơ rồng Huế

Tết Nguyên đán 2024 là mở đầu của năm Giáp Thìn. Ước vọng cho năm mới thường là một giấc mơ. Nếu có chăng một giấc mơ cho Huế trong năm Thìn, thì có thể gọi tên là “Giấc mơ Rồng Huế”!

Giấc mơ rồng Huế
Giấc mơ không mưa

Nhà bạn ở làng Vân Dương, phường Xuân Phú, TP. Huế. Tôi điện thoại hỏi “nước tới vô mô rồi?”, hắn nói “nửa nhà rồi anh, vô nửa đêm, dọn kê đồ đạc đuối luôn”.

Giấc mơ không mưa
Nguyễn Đức Tùng & giấc mơ công xưởng sáng tạo ở Huế

Lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm và đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, song Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Công ty X10 Digital lại lựa chọn trở về Huế với ước mơ xây dựng một “công xưởng sáng tạo” trên chính mảnh đất quê hương.

Nguyễn Đức Tùng  giấc mơ công xưởng sáng tạo ở Huế
Giấc mơ đường tàu, đường hoa

Cùng với hàng chục tỉnh, thành khác trên cả nước có đường sắt chạy qua, phong trào “đường tàu – đường hoa” được triển khai trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Đó không chỉ là ước muốn của ngành đường sắt mà còn của người dân sống dọc theo tuyến đường sắt với niềm hy vọng, rồi đây sẽ có con đường hoa dọc theo đường tàu dài nhất Việt Nam.

Giấc mơ đường tàu, đường hoa
Tiếp sức cho giấc mơ đến trường

Việc triển khai hiệu quả chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ đến trường cho hàng nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Tiếp sức cho giấc mơ đến trường

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top