05/06/2014 - 05:31

Không phải là không có gió

TTH - Lúc ấy đã ở trên cao rồi. Con đường vẫn cứ cong dù chẳng thể nào mải miết. Không khí chừng như cũng đã loãng hơn trong không gian mênh mông. Trưa lặng lẽ đứng bóng dưới những hàng thông già. Không có gió. Mà mình cũng không hề thấy vắng dù thi thoảng mới có vài chiếc xe ngược chiều. Không biết có phải vì những điều này đã là mặc định trong cách nghĩ về một nơi chốn như Tam Đảo, hay vì điều gì đó thật khác...

Con đường đá thấp thoải dường như cũng nâu hơn trong ngày vắng gió. Ngay cả khi bước thật nhẹ, cũng khó lòng mà nghe được tiếng lá thở. Hanh nồng, dù khi ngồi vào bàn ăn trưa, không biết gió đã từ đâu lùa vào khung cửa hẹp, thanh mát như nụ cười hiền, dù chỉ là trong chốc lát ấy mà thôi. Có một lúc đứng ở ban công đợi chiều, mình dường như đã thấy gió về khi hoa ngọc lan khe khẽ thơm. Cái mùi hương như bước ra từ ký ức đồng nội, lại vừa như một yêu thương hơi xa xôi mà lại không hề mơ hồ.
 

Tam Đảo là một ngẫu nhiên của mình thôi. Y như khi ta đang ở đâu đó trong không gian mạng, bất chợt click vào một địa danh, rồi lơ đãng thả mình trong một biên độ nào đó của cảm xúc. Thế nên dù thấy ngạc nhiên về một Tam Đảo ồn ã, náo nhiệt trong một thị trấn hẹp với những con đường hẹp, những ngôi nhà cứ len mình sát sạt ra đường; những bảng báo, biển hiệu, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện, nói cười và tiếng người hát karaoke mà cái thị trấn bé nhỏ đang gồng mình chịu đựng mỗi ngày, mình vẫn thấy nơi này còn nhiều điều dễ thương. Như cụ ông mắn chuyện khi ghé vào uống nước sau khi trèo xuống, rồi lại hì hục trèo lên mấy trăm bậc ở thác Bạc; như lúc mình bước vào hiên nhà thờ cổ ở Tam Đảo, với chút ít hụt hẫng khi cửa nhà thờ đóng chặt bằng một ổ khoá, im lìm lời chối từ mệt mỏi. Nhưng bóng nắng thì vẫn cứ thế, hồn nhiên lay động trong mấy khung cửa tường đá, để ít nhất thì mình cũng có còn chút cảm hứng tinh nghịch khi ghi lại mấy hình ảnh của một đôi bạn trẻ hồn nhiên tạo dáng trong một hiên nắng thật rộng. Ngay cả trong lao xao tiếng mời chào hàng quán trên vài quãng đường chật chội, mình vẫn thích nhìn bếp than và lắng nghe mùi bắp nướng lúc đêm về. Không biết bắp ở đây có ngọt và thơm như bắp ở vũng triền sông Hương không, nhưng ít ra thì với sự hiện diện của mình, chúng cũng hãy còn mang cho khách đến từ mọi miền chút thân thuộc và chất phác đồng quê. Cả những giàn su su xanh trên các lưng núi mà mình nhìn thấy lúc di chuyển, chúng có lẽ là những hiện diện Tam Đảo nhất dù chưa hẳn là đặc trưng...

Sự thay đổi trong xu thế đô thị hoá theo kiểu làm mới một cách thiếu bình tĩnh, quá nhiều vội vã có lẽ đã làm cho Tam Đảo gần như chỉ còn sống nhờ nhiều hơn về ký ức đã có. Những ngôi nhà nhiều tầng, không đủ tinh tế, nếu không nói là quá phô trương và khoe mẽ trong xu hướng tận dụng và tận thu để đón được nhiều nhất lượng khách có thể, có lẽ cũng là những căn nguyên của nhiều nỗi hụt hẫng và thất vọng. Cũng có thể là sẽ có nhiều cái lắc đầu nếu có một cuộc trắc nghiệm về sự trở lại thông thường.
Là mình chợt nghĩ thế khi gõ những điều này thôi. Không biết là khi nào và bao giờ để nói về sự trở lại, nhưng với mình, Tam Đảo đã là một khoảng ký ức lạ lẫm, một tình yêu lạ lẫm về một nơi chốn với thật nhiều bình yên. Như ngọt ngào buông bỏ trong chốc lát nào đó. Y như khi mình mở cửa ban công đón mưa tối, nghe hơi nước ẩm ướt phả nhè nhẹ lên tay, lên mặt, dễ chịu như một yêu thương dịu dàng.
Ra ngoài sau mưa tối, mình nghe tiếng lá, biết là gió về. Và mình nữa, không phải là không có gió...  

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP