11/04/2013 - 05:52

Không tiếc... đứt tóc mới lạ!

TTH - Nữ kỳ thủ Kim Phụng vừa làm dày thêm bộ sưu tập thành tích bằng 2 tấm huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp tại giải vô địch cờ vua U20 châu Á kết thúc vào ngày 7/4 tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Cũng tại giải đấu này, dù không đạt thứ hạng cao nhất nhưng một kỳ thủ xứ Huế nữa là Như Ý vẫn giành được tấm huy chương bạc ở nội dung cờ chớp.

Cách vài tháng, đây quả là niềm vui cho giới yêu cờ xứ Huế, là niềm tự hào cho bộ môn cờ vua nói riêng và thể thao Thừa Thiên Huế nói chung. Hiện tại, thông tin này chỉ đem lại sự tiếc nuối cho những ai đang dõi theo những bước thăng trầm của cờ vua đất Cố đô.

Niềm vui của Kim Phụng (giữa) và Như Ý (trái) tại lễ trao giải cờ vua U20 Châu Á. Ảnh: Vietnamchess

Dù chưa chính thức đầu quân cho tỉnh khác nhưng cuối năm 2012 – thời điểm những chế độ, đãi ngộ mới cho VĐV chưa được áp dụng - Như Ý và Kim Phụng đồng loạt viết đơn xin nghỉ thi đấu cho quê hương mình. Nguyên nhân thì... khổ lắm, nói mãi!

Theo những người hiểu chuyện, nơi đến của 2 nữ kỳ thủ là Bắc Giang, địa phương sẵn sàng chi 15 triệu đồng/tháng cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác. Nhưng đến thời điểm hiện tại, do chưa được sự đồng ý của đơn vị chủ quản, Như Ý và Kim Phụng chỉ có thể khoác lên mình màu áo của tuyển quốc gia trong mỗi lần xuất quân.

Như vậy, với những gì đạt được tại giải cờ vua U20 châu Á, Như Ý và Kim Phụng không thể “giúp” bảng thành tích của thể thao Huế nói chung và cờ vua Huế nói riêng nhiều thêm 3 tấm huy chương quốc tế.

Có câu nói gần như là “cửa miệng” của một lãnh đạo ngành TDTT mỗi khi trao đổi về chiều hướng phát triển các môn đỉnh cao, đó là: “... cứ xã hội hóa”. Trên lý thuyết, đây là tinh thần, là chủ trương đúng đắn được các cấp, các bộ, ngành phê duyệt và đang triển khai rộng rãi khắp các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Nhưng “hình như” nó chỉ phát huy hiệu quả gần như tối đa ở mảng TDTT phong trào. Không tin, cứ nhìn giải bóng đá sinh viên tranh cúp Huda, giải đua ghe, đua thuyền, các giải vật đầu xuân... thì rõ.

Còn thể thao đỉnh cao, ngoài bóng đá, bóng chuyền và đua xe đạp, thử tính xem có mấy môn đỉnh cao thực sự được “xã hội hóa” nhằm giảm bớt gánh nặng kinh phí cho tỉnh, cho quốc gia?! Ở góc độ nào đó, muốn “xã hội hóa” thì đầu tiên, môn thể thao đó phải hấp dẫn, thu hút đông đảo người xem. Muốn hấp dẫn, thu hút người xem thì sự xuất hiện của VĐV xuất sắc là vấn đề tiên quyết - bởi cả một giải đấu, phần đông khán giả nhà vì VĐV mình yêu thích mới đến xem không phải là chuyện hiếm. Từ đó, mới tính đến chuyện huy động tài trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong tỉnh, thậm chí các nơi khác chung tay góp sức. 

Ở đâu không biết, riêng ở Huế, trừ bóng đá (mà cũng đang lâm vào tình trạng ế vé), khán giả tự nguyện đến xem đôi ba giải thể thao đỉnh cao như bơi, bóng đá Futsal, bi-a, cờ vua... cũng đã là một vấn đề. Với họ, dù “thả cửa” nhưng VĐV chủ nhà thi đấu yếu thì xem làm gì cho mất công. Một khi không có người xem thì thử hỏi, có doanh nghiệp, mạnh thường quân nào đủ “dũng cảm” để nguyện ý chung tay, góp sức cùng thể thao!?

***

Cờ vua Huế chỉ là một ví dụ trong cái sự “chảy máu VĐV”. Nhưng ví dụ này phần nào nói lên rằng, không giữ được VĐV xuất sắc dẫn đến không thu hút được khán giả cùng nhà tài trợ vừa để hiện thực hóa công tác “xã hội hóa TDTT” vừa để nâng thành tích thể thao Huế lên tầm cao mới, những người làm thể thao không tiếc đứt tóc mới lạ!

Võ Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP