Cùng với ý thức, và cả trách nhiệm của ngư dân khi thực hiện việc đánh bắt trên các ngư trường cách 20 hải lý, với sự giám sát của Bộ đội Biên phòng tỉnh và sự kiểm định, chứng nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thu mua cá, tổ chức điểm bán cá an toàn của Co.Op Mart... hàng trăm tấn cá đã được tiêu thụ.
Các bãi tắm biển Thuận An, Phú Thuận (Phú Vang), Vinh Hiền, Lăng Cô (Phú Lộc), Điền Hải, Điền Lộc ( Phong Điền)...đã đón khách trở lại và số lượng tăng dần theo từng ngày. Dù chưa được như kỳ vọng, nhưng những điều này đã tác động một cách tích cực đến hoạt động nghề cá, dịch vụ du lịch biển và mang đến những cái thở nhẹ cho người dân.
Thực ra, vấn đề tâm lý mới là điều tác động nhiều nhất đến người tiêu dùng. Những thông tin bị nhiễu ban đầu đã làm cho số đông người tiêu dùng quay lưng một cách thái quá đối với hải sản. Điều này dẫn đến một hệ lụy dây chuyền khi không chỉ ngư dân mà ngay cả những người làm dịch vụ nghề cá, chị em tiểu thương hàng cá ở các chợ, những người kinh doanh, hoạt động du lịch biển và lao động ở lĩnh vực này bị ảnh hưởng. Nhưng đâu chỉ có hải sản, ngay cả nguồn cá ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai cũng nằm trong sự tác động này và nó mang đến không ít khó khăn cho người dân.
Giữa tâm điểm của thông tin về cá, chúng tôi vẫn mời các đồng nghiệp đến dự Festival Huế 2016 từ Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương và Hải Phòng về Đầm Chuồn thưởng thức các món cá. Những tấm tắc, xuýt xoa về các món cá, tôm, cua...vẫn xen vào các chuyện mang tính thời sự. Tôi biết các đồng nghiệp của mình thật lòng khi các món ăn trên bàn đều được “thanh toán” sạch. Nhiều món ăn đã được ghi chép và chụp lại trong những khuôn hình rất đẹp và tôi tin chắc, nó sẽ xuất hiện trên trang báo của các đồng nghiệp không lâu sau đó.
Nhưng cũng tiếc khi không gian khoáng đạt nhưng Đầm Chuồn đã vắng đi một lượng khách đáng kể so với ngày thường. Sáng qua một đồng nghiệp nhắn vào Facebook cho tôi rằng, tôm cá Tam Giang chỉ còn nửa giá, phải làm gì đi thôi không thì bà con lại chịu cực? Trưa qua hỏi một đồng nghiệp khác, cậu ấy bảo, thường ngày chị của em bán đến 9-10 giờ sáng nhưng mấy ngày rày phải đến 4-5 giờ chiều. Chậm lắm! Nghe, và thấy xót xa cho bà con đang chịu nắng, chịu gió và phải chịu cả áp lực không đáng có.
Lắng nghe thông tin, biết cách đánh giá, phân định và không vơ đũa cả nắm mới là cách của người tiêu dùng thông minh và cả nhân ái nữa.
Nguyễn Lê An