13/07/2011 - 18:02

Kiệt tác Di sản đá Thành Nhà Hồ

TTH - Chiều 27/6/2011, tại kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO tại Paris (Pháp), cùng với các di sản văn hóa và thiên nhiên có giá trị nổi bật của 40 quốc gia như Bờ biển Ningaloo (Australia); Vườn quốc gia Pendjari (Benin); Vườn quốc gia Wudalianchi (Trung Quốc); Rừng sồi cổ của Đức - Ukraine); Hẻm núi miền Tây (Ấn Độ); Khu bảo tồn Harra (Iran); Đảo Ogasawara (Nhật Bản... Thành Nhà Hồ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thứ 7 của Việt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới chưa kể các di sản phi vật thể.

Di sản Văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ thuộc vùng An Tôn, địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, cách thành phố Thanh Hoá khoảng 50 km. Được Hồ Quý Ly phác thảo và cho xây dựng năm 1397, đời vua Trần Thuận Tông (1388 - 1398), Thành Nhà Hồ còn có tên gọi khác là Thành Tây Đô, hay Thành An Tôn. Theo đánh giá của UNESCO: Nét đặc sắc mang tầm vóc giá trị nổi bật toàn cầu của nó bao gồm tòa thành đá được xây dựng bằng kỹ thuật đá lớn, La thành, Nam Giao, các tầng văn hóa nối tiếp nhau trong lòng đất lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường sá và nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi, sông hồ mang đậm chất phong thủy. Đến nay, thành còn lưu giữ được tương đối nguyên vẹn phản ánh rõ nét về một thời kỳ lịch sử văn hóa, văn minh Việt Nam với các đặc trưng mang tầm vóc khu vực và quốc tế.

Đoàn nhà văn Huế ở Thành nhà Hồ

 

 Giữa năm ngoái, trong dịp Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, đoàn nhà văn Huế đã đến thăm quê hương các Chúa Nguyễn - triều Nguyễn Gia Miêu Ngoại trang và Thành Nhà Hồ như là một dịp tìm về cội nguồn. Thăm Thành Nhà Hồ, tôi vô cùng kinh ngạc ngắm những tảng đá lớn được mài nhẵn xếp thành cổng vòm cuốn, thành tường lũy kiên cố trường tồn tới hơn 600 năm mà không cần vữa kết dính. Theo UNESCO, với một hệ thống thao tác kỹ thuật thủ công liên hoàn như khai thác đá, gia công đá, vận chuyển các khối đá nặng từ 10 tấn đến 26 tấn, xử lý móng nền đá, nâng các khối đá lớn lên độ cao trên 10m vừa đảm bảo được công năng kiến trúc vừa đáp ứng yêu cầu mỹ thuật cần thiết của một đô thành, kỹ thuật xây dựng thành công các bức tường thành đá lớn rất kỳ vĩ, đặc sắc được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực.

 
Thành Tây Đô có chu vi khoảng 877m cạnh đông tây và 880m cạnh nam bắc, gần vuông. Diện tích bên trong vòng thành nội (hoàng thành) là 77ha. Thành cao 7m đến 8m, các cổng thành còn khá nguyên vẹn, riêng cửa Nam cao 10m. Thành xây đá bên ngoài, trong đắp đất. Mặt ngoài thành được gia cố bằng những tảng đá xanh đẽo vuông vức, có từ 4 đến 5 mặt phẳng. Nhiều phiến rất to ở cửa Tây (dài tới 5,1m, rộng 1,59m, cao 1,30m), được xếp chồng lên nhau thành hình chữ công. Những phiến đá nặng hàng chục tấn chỉ xếp lên mà không cần chất kết dính vẫn bám kết bền vững.
 

Mô típ rồng thời nhà Hồ

 
Công lao đầu tiên làm nên di sản thế giới Thành Nhà Hồ thuộc về Hồ Quý Ly và những kiến trúc đá, thợ đá tài giỏi Việt Nam đương thời. Hồ Quý Lý là một vị vua đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Là vị vua rất chịu “đổi mới”, nhưng không được lòng dân và cuối cùng triều Hồ chỉ tồn tại được 7 năm và cả mấy cha con Hồ Quý Lý đều bị giặc Minh bắt. Ngày 5-5-1407, quân Minh đánh vào cửa biển Kỳ La (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay). Ngày 11, bắt sống được Hồ Quý Ly ở bãi Chỉ Chỉ; bắt Hồ Nguyên Trừng ở cửa biển Kỳ La. Ngày 12, bắt được Hồ Hán Thương và thái tử Nhuế ở núi Cao Vọng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nhà Hồ sụp đổ, gây nên tai tiếng trong lịch sử đất nước.
 
Nhưng những cải cách rất mới mẻ của Hồ Quý Ly về kinh tế, xã hội đương thời như: làm tiền giấy thay tiền kim loại đồng, cấm dùng tiền đồng. Thực hiện đổi tiền. Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất, tài sản tịch thu; làm sổ hộ tịch, lập kho dự trữ thóc gạo (gọi là Thường bình) để cứu đói cho dân khi thiên tai, quy định số lượng gia nô cho từng bậc quý tộc, năm 1403 đặc cơ quan Quảng tế (như Bộ y tế ngày nay); định quan chế và hình luật nước Đại Ngu; đánh thuế thuyền buôn...; Những cải cách đó được lịch sử ghi nhận.
 
Đặc biệt việc Hồ Quý Ly xây Thành Nhà Hồ đã để lại cho đất nước một di sản văn hóa quý báu. Năm 1397, Hồ Quý Ly, lúc đó làm Phụ chính Thái sư nhiếp chính, tước Trung tuyên Vệ quốc Đại vương của triều Trần, đã chọn đất An Tôn Thanh Hóa để xây thành lũy cho triều đại nhà Hồ. Thành lũy chỉ xây trong 3 tháng mà trường tồn đến độ vĩnh hằng là một bài học lớn cho ngành xây dựng hiện nay.
 
Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là một cú hích lớn cho ngành du lịch Thanh Hóa và cả nước ta phát triển.
 
Ngô Minh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP