Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

21/02/2013 - 09:50

Kịp dừng lại!

TTH - Có những người là anh em ruột thịt tranh chấp nảy lửa đối với tài sản cha mẹ để lại và mãi mãi không còn nhìn mặt nhau. Nhưng cũng có trường hợp nhận ra điều mất mát quá lớn đó, họ đã kịp dừng lại…

Người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi thả những bước chầm chậm trong khu vườn dường như hẹp lại, bởi khoảng đất phía trước mới xây ngôi nhà thờ cha mẹ, tường sơn màu vàng nắng, khang trang. Đã qua Tết, cũng gần đến ngày trở lại nước Mỹ, ông chợt thấy tiếc nuối những ngày anh em quây quần sum họp bên mâm cơm đầu năm mới. Trong tiếc nuối có rất nhiều ân hận vì cách đây chưa lâu, ông là người kiện ra tòa án tranh chấp thửa đất có nguồn gốc do cha mẹ tạo lập.

Thửa đất tuy rộng, chừng hơn 1.000m2, nhưng trước kia thuộc chốn hoang vu, cha mẹ khai hoang dựng nhà ở và canh tác trồng trọt. Cuộc sống khó khăn khiến ông rời Huế tha hương vào Sài Gòn sinh sống, rồi sau đó phiêu bạt, định cư luôn ở nước ngoài, tính đến bây giờ cũng chừng 50 năm. Người em trai dù vất vả cách mấy vẫn bám trụ với mảnh đất, chăm sóc cha mẹ già đến lúc cả hai lần lượt về với tổ tiên. Lúc trước chưa có điều kiện về thăm quê, anh em tâm tình qua điện thoại, vẫn dặn nhau, cách nào chăng nữa, em vẫn phải ở lại để chăm sóc phần mộ cha mẹ, khói hương ấm áp.

Người em đông con, cuộc sống chẳng mấy khá giả nên cứ mỗi đứa lớn lên lấy vợ, lấy chồng lại được cho một khoảnh dựng nhà cấp bốn để ở, nhưng cũng chỉ ở vị trí phía sau, hoặc “nép” hai bên rìa khu vườn. Phía trước, em ông để dành, chờ lúc nào chắt chiu đủ tiền (chứ nhất quyết không bán một phần đất gắn với cả cuộc đời cha mẹ) sẽ xây ngôi nhà thờ cha mẹ thật tươm tất. Ông tiếng ở Mỹ, nhưng cũng chẳng dư dả gì nhiều, lại phải hỗ trợ cho mấy đứa con sống tại TP. Hồ Chí Minh nên nhiều năm trôi qua vẫn chưa đóng góp xây dựng nhà thờ cho cha mẹ.

Cùng với sự đổi thay của đất nước, TP Huế càng ngày càng phát triển, mở rộng. Thửa đất của cha mẹ ông không còn ở nơi heo hút mà “bỗng dưng” tọa lạc tại vị trí gần trung tâm. Theo đó, giá trị đất tăng vọt, tấc đất trở thành tấc vàng. Mấy đứa con ông ở TP.HCM liên tục ì xèo đòi ông phải lấy phần của mình. Chúng bảo: “Ba có thể không ở, thì ba cho tụi con. Hay ít nhất chú cũng phải quy giá trị tài sản thành tiền để chia cho ba chứ?”.

“Dại dột” thế nào, ông nghe theo, nhưng em ông lại nói: “Các cháu đứa nào muốn làm nhà ở trong vườn, em không hẹp lòng. Nhưng bán đất của cha mẹ để chia chác thì em không đồng ý”. Lại nghe theo con, ông ủy quyền cho người khác kiện ra tòa án. Em ông không tranh cãi, không nặng lời, chỉ nói sẽ phải chấp nhận kết quả phán quyết của pháp luật, nhưng ông cảm nhận sâu sắc chua xót, mất mát trong mỗi ngày trôi qua lạnh nhạt. Ông và em ông đang mỗi người đi về một ngả khác nhau, trong lúc cả hai đầu đã bạc... Tất cả những điều đó khiến ông bừng tỉnh, rút lại đơn kiện.

Khi em ông xây nhà thờ cho cha mẹ, ông cũng gom góp phụ với em phần nào. Em ông không để bụng chuyện cũ mà ứa nước mắt nói: “Anh đã nghĩ lại, em mừng lắm! Anh em mình cùng cố gắng giữ lại miếng đất cha mẹ cực khổ tạo dựng được, để cha mẹ có nơi đi về, anh em con cháu mình cũng có nơi quây quần, thắp lên bàn thờ cha mẹ ông bà nén hương trong mấy ngày giỗ, Tết. Đó cũng là nguyện vọng của cha mẹ khi còn sống!” May mà ông kịp “tỉnh”, để không làm tổn thương nguyện vọng của cha mẹ, mất mát tình anh em. Qua cái Tết ấm áp vừa rồi, ông càng cảm nhận điều quý giá mà mình vừa giữ được.

Tôi là người quen biết của gia đình ông, có lúc được em ông tâm sự và nhờ tư vấn. Chẳng phải là người trong cuộc, nhưng tôi xúc động bởi là người được ông bày tỏ những cảm xúc thành thực. Ông nói, giọng nhè nhẹ: “May mà tui kịp dừng lại, cô hỉ!”

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP