20/01/2013 - 07:08

Kỳ II: Chấp... M.U “nửa trái”

TTH.VN - Sau khi tái chia tỉnh, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, bóng đá Huế bắt đầu hồi sinh với các đội bóng thiếu niên được thành lập ở khắp các xã, phường. Cũng từ các đội bóng này, nhiều cầu thủ được phát hiện và tuyển vào lớp bóng đá năng khiếu của tỉnh…

Bóng đá Huế những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 gặp rất nhiều khó khăn. Theo lời kể của cựu cầu thủ Nguyễn Ngọc Sau, mỗi khi chuẩn bị thi đấu, cầu thủ chỉ được tập trung khoảng 1 tuần để bồi dưỡng và tập luyện...

Do tình hình kinh tế khó khăn, ngành TDTT không kham nổi lương cho các cầu thủ nên tỉnh Bình Trị Thiên lúc đó đã giao các cầu thủ cho hai ngành Xây dựng và Giao thông của tỉnh vừa làm công nhân vừa đá bóng. Đặc quyền của cầu thủ bóng đá lúc đó là được cấp đường, sữa và có chế độ tem phiếu mua gạo hàng tháng… Cũng có thể nói rằng đây là giai đoạn thoái trào của bóng đá Huế khi chủ yếu chơi ở hạng A2 và cũng không có thành tích gì đáng kể…
 
 
Sau khi tái chia tỉnh, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, bóng đá Huế bắt đầu hồi sinh với các đội bóng thiếu niên được thành lập ở khắp các phường, xã, nhất là ở các phường nội thành của Huế. Từ các đội bóng này, nhiều cầu thủ năng khiếu được phát hiện và tuyển vào lớp bóng đá năng khiếu của tỉnh… Năm 1993 với lớp cầu thủ tài năng như Lê Đức Anh Tuấn (Tuấn đầu bò), Trần Quang Sang, Đình Tuấn, Văn Hòa, Công Quốc, Đức Dũng, Quý Tâm Anh, Sỹ Hùng, Đình Nghĩa… đội bóng đá Thừa Thiên Huế dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hồng Vinh đã giành suất thăng hạng mạnh Quốc gia.
 

SVĐ Tự Do - nơi chứng kiến bao thằng trầm của bóng đá Huế
 
 
Mùa bóng năm 1995 là mùa bóng đáng nhớ nhất trong lịch sử của bóng đá đất Cố đô. Thời điểm đó, sân vận động Tự Do trở thành chảo lửa của bóng đá Việt Nam khi người hâm mộ xứ Huế thường đến sân từ 12 giờ trưa để xếp hàng mua vé xem đội nhà thi đấu. Và trong dòng người chen kín cả đường Nguyễn Thái Học, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe câu tếu táo “M.U tới đây Huế... cũng chấp nửa trái”...
 
 
Không phụ kỳ vọng người hâm mộ, từ một tân binh, đội bóng Thừa Thiên Huế đã lọt vào vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh năm đó và làm nên lịch sử với chức á quân sau khi vượt qua các đội bóng tên tuổi như Lâm Đồng, An Giang, Cảng Sài Gòn và chỉ chịu dừng bước trước Công an thành phố Hồ Chí Minh của Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Chiến…
 
 
Thời điểm đó, không chỉ nhận được tình yêu của khán giả nhà mà đội bóng Thừa Thiên Huế còn nhận được tình yêu của những người Huế xa quê đang làm ăn sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người con của xứ Huế trước đây vốn ít mê bóng banh nhưng trong cơn say chiến công của đội bóng Cố đô, nhạc sĩ đã mời đội bóng về quán TIB của ông để dùng bữa cơm thân mật… Tiền đạo Trần Quang Sang (hiện là HLV trưởng đội bóng đá Huế) nhớ lại: “Ngày đội bóng trở lại Huế sau khi đoạt chức á quân, người hâm mộ đến đón đội bóng kín đặc cả sân bay. Một cảnh tượng mà tất cả thành viên đều không ngờ đến, anh em ai cũng không dấu được những bồi hồi, xúc động khi chứng kiến tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng…”
 
 
Đáng tiếc “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, ngay mùa sau, đội bóng đá á quân đã phải xuống hạng. Lý giải về sự sa sút nhanh chóng của đội bóng Cố đô, tiền vệ Dương Công Quốc cho rằng: “Sau khi đoạt chức á quân, đội bóng đá Thừa Thiên Huế nhận lời tham dự Cúp Độc Lập tại thành phố Hồ Chí Minh… thời gian để chuẩn bị thể lực cho mùa giải sau không còn cộng với chấn thương của các cầu thủ trụ cột khiến cho Huế thi đấu không tốt và phải xuống hạng…”
 
 
Xuống hạng 2 năm, mùa giải 1998, đội bóng đá Thừa Thiên Huế dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Thọ đã giành quyền chơi trận play-off với Hải Quan để xác định một suất thăng hạng. Bị đánh giá thấp hơn nhưng ngay trên sân Thống Nhất, đội khách Thừa Thiên Huế đã thi đấu kiên cường dẫn trước Hải Quan 2-1 và chỉ bị san hòa tỷ số 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng.
 
 
Trận lượt về trên sân Tự Do diễn ra dưới trời mưa lạnh. Nhưng cái lạnh của mùa đông xứ Huế chẳng ăn thua gì với tình cảm rực lửa mà những cổ động viên dành cho đội bóng thân yêu. Có thể với vài người, trận đấu đó không phải là một trận cầu đẹp bởi vì nó không có bàn thắng. Nhưng chắc chắn đó là một trận cầu đầy cảm xúc với những ai yêu bóng đá Huế khi Lê Đức Anh Tuấn cùng các đồng đội đã chiến đấu hết mình để giúp Huế trở lại mái nhà xưa.
 
 
Giai đoạn từ mùa giải 1999 đến 2010 là một quãng đường thăng trầm của bóng đá Huế. Mùa bóng năm 2002, Huda Huế của HLV Đoàn Phùng rớt hạng sau khi thua trận Play-off trước Hà Nội ACB trên sân Vinh. Sau 4 năm thi đấu ở hạng Nhất, mùa giải 2007, Huda Huế giành quyền lên chơi chuyên nghiệp bằng chiến thắng nghẹt thở ở loạt luân lưu trong trận Play-off trên sân Thiên Trường gặp Hải Phòng với dàn cầu thủ U20 trưởng thành sau Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004. Vậy nhưng chỉ một năm sau, do không được đầu tư, Huda Huế lại trở về chơi ở hạng Nhất cho đến mùa giải 2011.
 
 
Chiều 13/8/2011 Huda Huế chính thức xuống hạng Nhì sau trận thua Hà Nội 0-1 ngay trên sân Tự Do. Và hiện tại, thỉnh thoảng người hâm mộ vẫn nhắc đến cái câu tếu táo ngày nào như để gợi nhớ một quá khứ huy hoàng đã qua.

Phi Tân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP