ClockThứ Sáu, 01/04/2016 06:16

Kỷ niệm về nhạc Trịnh

TTH - Đến nay khi nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi vẫn không sao quên được những kỷ niệm ngày nhạc sĩ rời cõi tạm. Buổi chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau hát, hát say sưa…

Hồi đó, dư âm sau trận lũ 1999 ở Huế vẫn còn nặng nề chưa khắc phục hết hậu quả, kinh tế khó khăn, không thể vào TP Hồ Chí Minh đưa tiễn nhạc sĩ được. Vậy là hai ông giáo một già một trẻ chúng tôi tưởng niệm ông bằng một đêm nhạc. Đầu tiên chúng tôi mở lại giọng hát của chính nhạc sĩ và của ca sĩ Khánh Ly qua chiếc máy cassette cũ, sau đó ông giáo già Nguyễn Văn Kỳ Lân đệm guitar và chúng tôi cùng hát những ca khúc của Trịnh. Ở trước sân vườn, chúng tôi thắp cây nến sáp để ở gốc cây thanh trà bị đổ nằm ngang và bức ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đặt ở cành non đang nhú lên ở gữa thân cây. Vậy là, đêm tưởng niệm.

Cứ thế, mỗi lúc chúng tôi hát càng to hơn, âm thanh càng về khuya càng lớn hơn và nghe da diết hơn. Tiếng hát của hai kẻ mến mộ nhạc Trịnh. Tiếng hát của hai ông giáo, người đầu bạc, kẻ đầu xanh, nhiều lúc không giống hát nữa mà như tiếng chim đêm trong đêm tĩnh mịch, giữa sương khuya: “Đường nào dìu tôi đi đến cơn say/ Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời”. Anh Lân bảo, ông đi mà mình thấy, thấy như thấy mình vừa đi vào cõi nào. Rồi anh hồn nhiên hát: “Không hẹn mà đến/ Không chờ mà đi/ Bốn mùa thay lá/ Thay hoa thay mãi đời ta/ Bên trời xanh mãi/ Những nụ mầm mới/ Để lại trong cõi thiên thu/ Hình dáng nụ cười…”.

Cũng trong năm đó (2001), sau đêm nhạc tưởng niệm ấy chừng chục ngày, tôi được phân công đi dạy ở vùng khác, xa Hương Thọ, xa ngôi trường, xa nhà thờ Đá Hàn và đêm nhạc tưởng niệm Trịnh, Buổi chia tay, anh Kỳ Lân cầm đàn và hát tặng tôi, như lời tâm sự: “Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng...”.

Phút chia tay quyến luyến, tôi hát tặng anh Kỳ Lân và anh em giáo viên Trường Hương Thọ bài “Như một lời chia tay”. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc...

Sau này, tôi lại phải xa nơi công tác để đến một nơi khác. Và lại chia tay. Những dịp ấy, chúng tôi lại hát nhạc Trịnh. Hát lúc vui và cả những lúc buồn. Những câu hát của Trịnh lại vang lên trong tâm khảm.

AN PHÚ

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Ngày 6/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024).

Gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)
Cần tấm lòng yêu thương

Giáo viên tiểu học, đặc biệt là giáo viên dạy lớp một là những người tiên phong trong việc thực hiện đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Họ hầu như không ngồi yên một chỗ. Buổi sáng 7h kém 15 đã có mặt, chiều 16h mới rời khỏi trường. Giáo viên chủ nhiệm còn phải ở lại bán trú để phối hợp chăm sóc học trò.

Cần tấm lòng yêu thương

TIN MỚI

Return to top