19/06/2015 - 10:49

Ký ức những ngày bên giới tuyến

TTH - Hơn 60 năm kể từ ngày ký Hiệp định Giơnevơ, đến nay trong tâm trí người cựu chiến binh già-Nguyễn Phi Bửu, nguyên Tiểu đội phó pháo binh, Đại đội 124, Tiểu đoàn 888, Trung đoàn Trần Cao Vân vẫn không phai mờ về những ngày bảo vệ khu vực giới tuyến Hiền Lương.

Một thời như thế

Theo thông tin từ các cựu chiến binh địa phương, chúng tôi đến thăm ông Bửu, tại thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền (Phong Điền). Tuổi 90, khiến ông không còn giữ được dáng vẻ tinh anh, nhanh nhẹn như trước. Cuộc trò chuyện thỉnh thoảng phải nghỉ giữa chừng để ổn định sức khỏe, vì ông đang điều trị dài ngày căn bệnh đau dạ dày và đường tiết niệu. Nghe chúng tôi giới tuyến. Thời gian này, ông cùng nhiều đồng đội được phân công ra Sơn Tây-Hà Nội học nghiệp vụ bắn pháo, rồi trở lại chốt quân tại Vĩnh Linh với chức vụ Tiểu đội trưởng, làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Ông nhớ năm 1965, Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc. Từ đây, quân và dân Bắc giới tuyến bước vào một cuộc chiến đấu mới. Tiểu đội pháo của ông hàng ngày, hàng giờ nắm thời cơ, chủ động tấn công để tiêu diệt và phá huỷ các phương tiện chiến tranh của địch...
Lại húng hắng ho rồi từ từ kể về những tháng ngày “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam” của mình. Ông nhớ lại hình thức tác chiến là phân thành đội nhỏ và phân tán trên diện rộng để kết hợp với bộ đội địa phương tập kích vào các khu căn cứ quân sự của địch, tiêu diệt nhiều tên ác ôn, nợ máu với cách mạng. Khi cột cờ Hiền Lương là mục tiêu đánh phá đầu tiên của máy bay, tàu chiến Mỹ, đồng đội ông đã nguyện thề quyết tử: “Ngày nào tim còn đập thì lá cờ còn bay”. Những chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Hiền Lương bảo vệ lá cờ giới tuyến đã làm kẻ thù kinh ngạc, để bầu trời Vĩnh Linh không một phút giây vắng bóng cờ.
Vào tuổi 90, sức khoẻ tuy đã giảm sút nhưng ông Bửu vẫn nhớ rõ từng trận đánh. Ảnh: M. Thương
Cuộc chiến giữ đảo
Khi Vĩnh Linh (Quảng Trị) trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền đất nước, ông Bửu vừa giữ cầu Hiền Lương nhưng còn có trách nhiệm bảo vệ, tiếp tế, huấn luyện quân sự tại đảo Cồn Cỏ. Đảo Cồn Cỏ cách bờ biển Vĩnh Linh khoảng 30 km theo đường chim bay, bấy giờ có vị trí hết sức quan trọng về chính trị lẫn quân sự. Nếu Cồn Cỏ rơi vào tay địch, nơi đây trở thành căn cứ quân sự, cản trở giao thông tiếp tế từ Bắc vào Nam và là bàn đạp đánh phá ra miền Bắc. Do vậy, bảo vệ đảo Cồn Cỏ là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, có tính sống còn của quân và dân ta trong thời gian này.
Ông Bửu nói: “Những năm 1965, 1967, Mỹ muốn cày nát đảo Cồn Cỏ nên dùng nhiều tàu chiến, máy bay và cả biệt kích người nhái liên tục tấn công. Có những ngày, địch tổ chức hơn 20 lượt bắn phá vào đảo và thường xuyên cho tàu lượn lờ trên biển, truy đuổi, bắn phá để ngăn chặn tàu tiếp tế chi viện hàng, lương thực của ta từ đất liền ra. Thế nhưng anh em đơn vị vẫn quyết tâm khi có lệnh chống trả quyết liệt.
Ông thực tình, pháo của đơn vị bắn tầm xa nhất chỉ gần 20km, nhưng khi nghe tàu địch tập kích vào đảo, anh em cứ hướng vào tàu địch nã đạn. Những trận pháo long trời xối xả trút xuống biển buộc tàu chiến của địch phải quay đầu trở ra. Có những ngày tàu của chúng mới quần ngoài xa, nghe phía ta nổ pháo ở khu vực đất liền chúng lại quay đầu chạy xa.
Cũng trong thời điểm Vĩnh Linh đang khốc liệt, ông được phân công ra Cồn Cỏ huấn luyện pháo binh cho các chiến sĩ. Những chuyến ra đảo không dài, nhưng mỗi chuyến đi là một cuộc chiến thực sự, khi trước mặt là kẻ thù với tàu lớn, vũ khí hiện đại. Thế nhưng, sự góp sức nhỏ bé của ông đã giúp thêm lực lượng pháo thủ đảo tiền tiêu đã bắn rơi hàng chục máy bay, nhấn chìm nhiều tàu chiến và tàu biệt kích của Mỹ-ngụy. Với những chiến công vang dội đó, đảo Cồn Cỏ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được Bác Hồ 3 lần gửi thư khen ngợi và tặng ảnh chân dung của Người.
Cuối năm 1972, do địch phân tán lực lượng theo các chiến trận khác nhau, tình hình đảo Cồn Cỏ, giảm khốc liệt, ông được phân công ra đảo Hòn Ngư (Nghệ An) để theo dõi hoạt động máy bay và tàu chiến địch. Hai năm sau vì lý do sức khỏe, ông về nghỉ hưu tại Quảng Bình. Ngày đất nước thống nhất, ông đưa gia đình về sinh sống tại thị trấn Phong Điền.
Điều ông hạnh phúc hôm nay là đất nước đã ấm no hạnh phúc và những người con mà ông sinh ra trong chiến tranh đã hiện thực hóa ước mơ mà người bố hằng mong ước - học hành tử tế và thành đạt.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP