23/10/2019 - 13:43

Làm khi lành để dành khi đau

TTH - Mẹ tôi kể khi ông ngoại còn sống, ông hay nói: “Làm khi lành để dành khi đau”. Tức là khi khỏe mạnh hãy cố gắng làm lụng và tiết kiệm, phòng lúc ốm đau còn có cái mà ăn, mà chữa bệnh.

Ông ngoại tôi là nông dân. Nhà đông con nên ông không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào. Buổi sáng ông luôn dậy từ rất sớm, gánh rau đi bộ qua cánh đồng heo hút, qua những ngôi nhà thưa thớt còn chìm trong giấc ngủ, để tới chợ huyện vừa lúc trời vừa hửng sáng. Gánh rau nặng trĩu trên vai ông đổi được mớ cá, cân gạo cho đám con nheo nhóc ở nhà.

Buổi trưa ăn xong, ông không nghỉ ngơi mà lụi cụi tìm việc để làm. Ông lên rừng cắt cỏ tranh đan thành từng tấm bán cho người ta lợp mái nhà. Hoặc chặt củi về cất sau chái bếp để mùa đông mưa lạnh mà chụm lửa. Tới mùa khoai, việc đầu tiên ông làm là rửa sạch từng thúng khoai rồi cắt lát phơi khô. Khoảng sân nhà ông trải đầy những chiếc mẹt tre phơi chi chít khoai lát lớn, nhỏ hãy còn tứa mủ. Số khoai đó giúp ông an tâm rằng, cả nhà sẽ không bị đói khi bão lũ đến. Nỗi cơ cực khiến ông tôi luôn phải lo lắng, phòng xa. 

Tôi lớn lên khi cuộc sống đủ đầy hơn. Thành ra, tôi không phải sống quá tằn tiện. Tiền hết thì lại kiếm, tôi cứ việc nuông chiều bản thân. Tôi mua nhiều váy áo chỉ để mặc chụp ảnh cho đẹp. Hứng lên thì ghé uống trà sữa dù không bổ béo gì. Tôi sắm sửa linh tinh đến mức mỗi lần chuyển nhà lại phát rồ lên vì đồ nhiều quá. Có những món tôi cứ để mãi trong thùng các tông mà vẫn sống được, chứng tỏ chúng không cần thiết.

Chỉ khi đau ốm dặt dẹo, tôi thấm thía nhận ra mình tiêu hoang cỡ nào. Một chiếc váy xinh đẹp đánh đổi bằng nhiều giờ làm việc đau lưng mỏi cổ. Một ly trà sữa tôi uống bằng tiền đi chợ cả ngày của mẹ. Trong khi tôi mê mệt chạy theo những lời quảng cáo bùi tai, bạn tôi đã có của để dành kha khá. Tôi chịu nhiều áp lực rồi lại dùng tiền kiếm được để giải tỏa áp lực. Bao lần bị sốt chỉ uống qua quýt một ngày thuốc cho xong, bao lần nghe sếp quở trách, nghe khách cằn nhằn kêu làm lui làm tới, vậy mà thấy tiền vào tài khoản thì lại quên hết.

Tôi bây giờ đã học được cách cân đối chi tiêu, biết khoản nào cần đầu tư, khoản nào là lãng phí. Đúng như lời ông dặn, làm khi lành để dành khi đau. Vài chục nghìn rồi sẽ thành vài trăm, vài trăm thành vài triệu, cứ tích tiểu rồi sẽ thành đại. Cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng bằng, có một khoản tiết kiệm để khi gặp chuyện sẽ yên tâm hơn. Bài học quý trọng đồng tiền không mới nhưng chưa bao giờ cũ.

Nhiên Phượng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP