23/02/2011 - 19:28

Làm người ở lại

TTH - Trong đời mỗi người, có nhiều chốn để đi, có nhiều nơi để đến, nhưng sống thì không nhiều. Theo sự đưa đẩy, có thể một vài năm nơi này một vài năm nơi kia, nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn cho mình một nơi dài lâu làm ngày hai buổi đi về, lâu ngày trở nên gắn bó.

Sự gắn bó của mỗi vùng đất đôi khi ăn vào tâm thức như một thói quen. Như thói quen làm người ở lại dễ đến hơn mười lăm năm ở thành phố này đã thả vào tôi những luyến lưu xao xuyến cho bao chuyến chia tay của bạn bè xa xứ. Những chuyến đón đợi cuối năm vào cơn mưa dẳng dai của đất trời khép lại một năm cũ và phút đưa tiễn đầu năm dưới lất phất mưa Xuân của ngày năm mới.

Ai cũng bảo Huế nhỏ, Huế dịu dàng thơ mộng và đáng yêu. Phải chăng Huế đáng yêu và khiến những người đi xa thường hoài nhớ bởi dáng vẻ nhẫn nại đợi chờ của những chuyến đò trong sương bãng lãng, của những chuyến xe đi về thong thả dưới hàng phượng bay? Hay bởi Huế đa tình khi thường phải làm người ở lại đợi chờ những kẻ đi xa mà ngày trở về đôi khi chỉ bằng một lời hẹn mơ hồ sương khói?
Những năm về sau, không hiểu sao người Huế thường đi xa nhiều, để lại một ít người ở nhà làm người đưa tiễn. Làm người ở lại, nghĩa là cuối năm đã bắt đầu lên lịch, xem thử ai về sớm ai về muộn, ai ghé ngang qua hay ở lại làm khách lưu trú vài ngày. Đặng từ đó có thể tận tình đãi đằng cả những món - thời - gian cho hợp lòng người xa về thăm phố.
Làm người ở lại, cũng có nghĩa là sẽ phải sửa soạn những chuyến tiễn biệt đầu năm mới cho những sự ra đi. Những chuyến đưa tiễn của Huế cách đây mười mấy năm thường chủ yếu diễn ra ở sân ga. Mỗi tiếng tàu hụ rơi xuống sông Hương như chở theo những lời hẹn không đành ra đi nên trầm mình xuống lòng sông chờ ngày trở lại. Bởi vậy đó, mà ai đến Huế cũng bảo Huế buồn.
Chuyến tiễn đưa đầu năm của những năm về sau còn có sân bay. Chặng đường mười mấy cây số kéo dài từ nội ô đến phi trường có lẽ dành cho những cái nắm tay quyến luyến. Cánh cửa khép lại sợ níu không kịp nên chặng đường không xa không gần hòng mong níu lại cái nắm tay sắp sửa chia xa.
Thành phố nhỏ bé bình thường, nổi tiếng với những người bạn phương xa bởi sự khép nép e dè đặc trưng rất Huế giờ hình như đang sống tiếp đời mình bởi sự chờ đợi và đón đưa. Những ngày Tết rộn ràng trôi qua, những quán xá ồn ào lên chút chút, rồi thôi. Rồi trở lại với nhịp sống đời thường bình lặng. Bình lặng làm người bình tĩnh để đón đợi một cuối năm dù lâu nhưng chắc chắn sẽ quay về.
Ở lâu một chỗ này, đôi khi dường như tự tâm thức, phố trở thành người đợi chờ đưa tiễn lúc nào không hay. Những con đường quen ít khi thay đổi. Ngay cả lúc chẳng đặng đừng phải đổi biển số nhà, thì bên cạnh số mới vẫn còn nguyên tấm bảng cũ. Để người đi xa khỏi bối rối lúc quay về. Cánh cổng treo hai tấm biển đứng song hành cùng nhau hơn mười năm có lẻ, mà gia chủ vẫn như ý đợi người…
Đầu năm, phố lại tiễn người đi. Phố làm người ở lại. Dù nhỏ nhoi, nhưng bao nhiêu năm thành quen, sự đi về của những người xa vẫn không nguôi trong lòng người đưa tiễn.
Đông Hà
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP