11/10/2015 - 07:48

Làm sao để “nói không với học thêm”?

TTH.VN - Học thêm không bắt buộc tại sao phải cho con học thêm nhiều? Câu trả lời được hầu hết các phụ huynh lờ đi, kể cả những người đang làm trong ngành giáo dục.

1 - Toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ là những môn nhiều học sinh có nhu cầu học thêm. Mỗi môn tối thiểu phải mất hai buổi một tuần. Vậy là ngoài những suất học thêm vào các buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thông thường đã có những suất học thêm bắt đầu từ 5h sáng. Học sinh tiểu học không có ngày cuối tuần để vui chơi, học sinh trung học không có thời gian để tham gia các môn năng khiếu, kỹ năng sống…


Ảnh minh họa (Internet)

Biết thế nhưng không phải ông bố, bà mẹ nào cũng có thể lập được một thời gian biểu khoa học để con trẻ phát triển tốt chỉ vì các cháu không đủ thời gian và sức khỏe do áp lực học hành.
Có không ít người đổ lỗi cho công việc nên “khoán” hết chuyện học hành của con cho thầy cô giáo, gia sư. Có trường hợp cha mẹ là những người lao động chân tay, vừa không đủ thời gian chăm sóc và khả năng kiểm tra sách vở của con nên dù tốn kém vẫn phải chạy vạy để lo cho con học thêm cho theo kịp các bạn. Nhưng cũng có trường hợp các em bị mất căn bản, không thể tiếp thu bài ở lớp nên cần phụ đạo…
Dẫu vậy, có không ít trường hợp, học thêm là do “phong trào”, do những lý do…  không nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Cháu trai hàng xóm thời còn học phổ thông từng phải chịu áp lực vì chịu điểm dưới trung bình cùng hơn nửa học sinh trong lớp. Lý do giáo viên đưa ra – theo bố mẹ cháu - thì loanh quanh vào chất lượng bài làm, nhưng chủ yếu là cháu và số học sinh bị điểm yếu ấy hầu hết không chịu đi học thêm. Thời gian gần đây, cháu ra nước ngoài học đại học, hàng ngày điện thoại về cho mẹ kể lịch học rất thoải mái, ngoài giờ học cháu còn tham gia thêm các môn thể thao, cuối tuần thường tổ chức đi dã ngoại cùng bạn bè.
2 - “Nói không với học thêm” là để giảm áp lực cho học sinh, để tránh tiêu cực trong môi trường giáo dục. Nhưng để làm được điều này một cách hiệu quả không chỉ dừng ở mức độ “cấm dạy thêm, học thêm”, song song đó đòi hỏi người giáo viên phải có cái tâm khi đối diện với học sinh của mình. Sự quan tâm nào dành cho học sinh giỏi, sự quan tâm nào dành cho học sinh có cá tính, làm sao để không có học sinh mất căn bản… là những điều mà tất cả giáo viên đều có thể làm cho học sinh của mình.
Về phía phụ huynh, cha mẹ dành nhiều thời gian cùng con chơi thể thao, xem ti vi, chăm lo việc nhà…, những điều này không những tạo sự gần gũi với con mà còn giúp con em mình có thêm kỹ năng sống qua những công việc hàng ngày đồng thời hạn chế bớt tiêu cực của phim ảnh, game… những thứ có thể để lại hậu quả nặng nề mà các phương tiện thông tin đại chúng đã cảnh báo nhiều.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần kiểm tra sách vở, nhắc nhở con tự làm bài tập từ khi các cháu còn học tiểu học để tạo những thói quen tốt như không để vở trống, thuộc bài và làm xong bài tập trước khi đến lớp… sẽ hạn chế được việc con cái mất căn bản.
Phụ huynh cần thay đổi quan điểm với việc học của con; giáo viên thực sự có tâm với nghề là hai yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng để làm được điều đó cần có sự vào cuộc của ngành giáo dục để có chính sách hợp lý cho giáo viên đảm bảo cuộc sống mà không cần nghĩ đến nguồn thu nhập từ việc dạy thêm.

Nguyễn Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP