Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

26/06/2014 - 04:58

Làm thuê nhiều tiền không bằng về quê làm chủ

TTH - Vừa dừng lại đầu xóm Chùa, tổ dân phố Thanh Lam, thị trấn Phú Đa hỏi gia đình có người đi làm ăn xa, một phụ nữ đang xắn quần lội dưới ruộng, nhanh nhảu: “Ở đây nhiều lắm. Nhà ít thì một người đi, nhà nhiều có đến ba, bốn người...”

Tha phương

Chị phụ nữ “lội ruộng”, “điểm danh” những gia đình trong địa phương có người “bỏ” nhà, “bỏ” quê đi làm ăn xa. Người chỉ đi làm thợ hồ theo thời vụ, sau khi gặt hái xong. Có người “lang thang” tỉnh khác, việc ruộng vườn giao vợ con ở nhà. Thanh niên vào Nam làm công nhân may, mỗi năm về quê một lần vào dịp Tết, hết tết lại khăn gói ra đi. Có người ra hẳn nước ngoài lao động. Chung quy vì ở quê ruộng ít, việc làm khó khăn, người ta phải bươn chải ra ngoài kiếm tiền giúp gia đình trang trải cuộc sống, dành dụm chút vốn.
Chồng đi làm ăn xa, một mình chị Lê Thị Mai (tổ dân phố Thanh Lam, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) một mình chăm sóc, dạy bảo con cái.
Anh Trần Xuân Kim (43 tuổi) được biết đến trong vai chủ thầu xây dựng, “chuyên trị” ra ngoại tỉnh làm ăn. Cứ nghĩ, nhà chủ thầu sẽ rất khang trang, to đẹp. Nhưng không, ngôi nhà của anh Kim vừa nhỏ, vừa cũ. Cô con gái lớn đang học lớp tám, lanh lẹ, vừa quản hai đứa em vừa làm việc nhà. Chị Lê Thị Mai (vợ anh Kim) từ ngoài ngõ vào, ôm trong tay bó củi khô kiếm được, gạt mồ hôi, ngồi xuống chiếc chiếu trải trước hiên, xòe cả hai bàn tay rồi lần lượt gập từng ngón lại nhẩm tính. Xòe tay, gập ngón như vậy hai lượt, chị Mai tính được thời gian 15 năm chồng đi làm ăn xa.
 “Nhà chỉ được mấy sào ruộng. Theo ruộng không thì chẳng thể nào đủ sống, nên chồng tui ra Hà Tĩnh làm nghề xây dựng. “Trúng” thì nhận thầu, nếu không lại làm thuê cho người ta, mỗi tháng kiếm chừng dăm, sáu triệu. So với thu nhập ở quê, số tiền ni rất lớn. Nhưng chi phí ăn uống và đủ thứ hầm bà lằng khác cũng tốn kém, nên gửi về cho vợ con chỉ phân nửa”. Tiền chồng gửi về hàng tháng, vợ trang trải nhiều món. “Lúa gạo mình tự làm ra, còn tiền chồng kiếm được dùng nuôi con học hành. Rồi nào giỗ chạp, cưới hỏi. Rồi ky cóp, tiết kiệm - Chị Mai liệt kê. Chi tiêu tằn tiện, người phụ nữ này “khoe” cũng tích cóp được chút ít. 
Ông Hồ Đắc Việt (53 tuổi) - người có thâm niên đi làm ăn xa - lần này đang lúc nông nhàn lại “thong dong” ở nhà. Ông Việt bảo đợi qua “năm tuổi”, lại tiếp tục đi. “Năm ni tui không đi, nhưng hai đứa con một trai một gái vẫn tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân may”. Nhà ông Việt tường chưa tô quét. Nhưng bộ bàn ghế và chiếc tủ bằng gỗ mới coóng thì lại rất “oách”. Ông Việt nói: “Tiền tui kiếm được lo nuôi con. Đến lượt con kiếm được tiền lại lo sắm sửa. Tủ, bàn ni là của hai đứa nớ sắm. Có điều, mấy đứa quanh năm đi hết, cả tui cũng đi nữa, nhà vắng vẻ, buồn lắm...”
 
“Hạnh phúc khi có vợ có chồng”
Anh Hồ Hoài Phong (42 tuổi, ở thôn Thanh Lam Bồ, xã Vinh Thái) chỉ ngôi nhà đang xây, hồ hởi khoe: “Tui đi Hàn Quốc lao động 5 năm, khi về cũng có trong tay khoảng 1 tỷ đồng. Xây cái nhà cho chắc. Mấy năm nay xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều, công việc làm ăn được lắm. Em ruột tui cũng đang “dở” cái hợp đồng bên Hàn. Gia đình ông Nguyễn Anh trong thôn, có hai con trai, một người kết thúc hợp đồng về rồi, nay định cư tại Đà Nẵng, một người còn bên ấy. Chị Đào Thị Tiệp là nữ nhi, nhưng sau 5 năm lao động ở nước ngoài cũng về xây được ngôi nhà “to đẹp vật vã”. Nhưng làm thuê nhiều tiền cũng không bằng về quê mình làm chủ.”
Anh Phong giải thích, câu nói của mình bao hàm sự chủ động cuộc sống. Người đàn ông đã từng trải nghiệm việc xa xứ kiếm tiền, nói nếu không “đi”, anh không thể dư 200 triệu đồng một năm. Nhưng sự đánh đổi là xa cách vợ con đằng đẵng. Khi vắng người chồng, mọi khó khăn vất vả, việc dạy dỗ con cái đều đổ hết lên vai người vợ. Nếu thêm hợp đồng với thời gian 5 năm nữa, anh sẽ cầm chắc trong tay thêm tỷ bạc. Nhưng biết đâu, vợ chồng xa nhau lâu quá lại sinh chuyện. Đổ vỡ. Con cái hư hỏng, thiệt thòi. Bây giờ, sau khi có một số vốn, anh Phong kiếm sống bằng nghề lắp đặt, sửa chữa điện, nước. Tiền kiếm được ít hơn, nhưng cùng với mấy sào ruộng và cái quán tạp hóa nhỏ, kinh tế gia đình ổn định. Vợ chồng con cái quây quần bên nhau, đầm ấm.
Điều đó cũng chính là “đích đến” của gia đình anh Kim - chị Mai, gia đình ông Việt và tất cả mọi gia đình kinh tế khó khăn, đang có người thân phải tạm thời xa nhà, xa quê, đi làm ăn. Ánh mắt chị Mai rạng rỡ hơn cả nụ cười khi nói: “Chồng tui xa nhà đã 15 năm. Nay anh bảo vài tháng nữa là về hẳn luôn. Ở mô cũng không bằng nhà mình, quê mình. Có chút vốn, kiếm việc chi làm ở quê, được gần vợ, gần con. Nhà nhỏ, nhà cũ chưa sửa chữa được cũng không ngại. Miễn răng có “đà”, tiếp tục lo cho cả ba đứa con đang tuổi lớn, được ăn học tử tế. Vậy là từ nay, tui được chồng đỡ đần mọi thứ. Làm chi cũng có vợ có chồng là hạnh phúc nhất”.
Theo thông tin từ Phòng Lao động Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) huyện Phú Vang, những năm gần đây, lao động tại địa phương xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia... làm ăn hiệu quả. Sau khi tích cóp được số vốn, khi trở về, người lao động làm ăn thuận lợi hơn kinh tế gia đình được cải thiện. Năm 2014, huyện Phú Vang có 100 chỉ tiêu xuất khẩu lao động. Đến tháng 4/2014 đã có 50 lao động xuất cảnh. Đây là dạng xuất khẩu lao động hợp pháp, được sự giới thiệu của Sở LĐTB&XH, do Bộ LĐTB&XH quản lý, chịu trách nhiệm. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên cảnh báo người dân, không nên đi xuất khẩu lao động “chui” để tránh những hậu quả tiền mất, tật mang. Hiện, khu công nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Phú Đa đang giải quyết việc làm cho 200 lao động địa phương và đang tuyển thêm khoảng 2.000 lao động. Thanh niên tại địa phương sẽ có thêm cơ hội tìm việc làm.
 

 

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP