10/01/2015 - 09:18

Làng

TTH - Đã ở ba nhà - một phố, một ven phố, một làng, nhưng thích nhất là ở làng. Ở làng nó không cầu kỳ như ở phố. Nó mộc mạc và nhẹ nhàng đến lạ. Dù có xối xả mưa vẫn nghe tiếng bolero vọng ra đâu đó. Con chó cứ rung vai rảy nước.

Thôn Kim Sơn trong mưa nhẹ hạt, đẹp như một bức tranh. Nhấp nhô những đồi núi. Bao phủ là rừng thông của Lâm trường Tiền Phong. Có đi mới biết, người giàu bao giờ cũng đi trước thiên hạ. Hay là do đi trước thiên hạ mà giàu. Đất bây giờ đã có chủ hết. Cái đồi này là của ông này. Ngôi biệt thự kia là của ông kia. Toàn là dưới phố lên mua. Đất là tư liệu sản xuất của người dân, nhưng vì nghèo mà không giữ được đất.

Làng nó đậm đến khó quên. Là vì nó là làng. Mọi cái rối rắm ở khu phố, khó có thể chen được vô làng. Ai nói phép vua thua lệ làng có ý không tốt là không phải. Lệ làng là tốt, đó là quy ước, khó phá vỡ. Sống với làng có thể không biết phép nhưng phải biết lệ. Không biết lệ thì nên về phố. Ông đầu xóm ới cuối làng đã nghe. Vô đầu làng hỏi ông cuối xóm đã biết. Nó khác phố.
Phố sáng cứ loay hoay ăn món gì. Làng mười sáng như một đỏ lửa nấu cơm. Mì tôm dù có hiện đại chưa chắc phù hợp với làng.
Làng có cái hay của làng, nhưng cũng có cái dở của làng. Mà cũng rất khó tách bạch cái chuyện hay dở, ví như cái chuyện tình nghĩa ở làng. Có ông anh làm lãnh đạo xã. Anh nói rằng có tháng lương không đủ để lo chuyện lễ nghĩa. Lãnh đạo càng gần dân, càng uy tín thì được người dân trong làng yêu mến. Vì yêu mến nên người làng khi có phương việc đều mời - giỗ chạp, cưới xin... Mùa lễ hội là phải đi hết từ làng này đến làng khác. Lãnh đạo phường đôi khi người dân không biết, nhưng lãnh đạo xã khi người làng mời không đi là không được. Người ta bảo như thế là xa dân.
Làng hay, phố không dở. Nhưng sợ nhất là cái nửa phố nửa làng.
Trời mưa, ngôi nghe một bài bolero. Ở ven phố nhưng nó đúng chất làng.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP