Giáo dục Góc HS-SV

15/11/2013 - 15:45

Lặng lẽ... học

TTH - Không điện thoại, không máy tính, một chiếc xe đạp cũ để đến trường. Lê Bá Thành Nhân, cậu học trò lớp 12B1 không chỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi mà còn là thành viên của hai đội tuyển học sinh giỏi (toán, tin) của Trường trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Trường Tộ (TP Huế).

Có thể nói, trên con đường xây dựng học hiệu của THPT Nguyễn Trường Tộ hôm nay, có công của những cậu học trò nhỏ như Thành Nhân. Dưới mái trường này, với sự quan tâm dìu dắt của các thầy cô, Lê Bá Thành Nhân đã trưởng thành và được tạo điều kiện để khẳng định mình.
Nhân kể, suốt các năm tiểu học rồi trung học cơ sở, Nhân đến trường với tâm trạng một học trò nghèo. Cha mất sớm, gia đình khó khăn, mẹ tảo tần lo kiếm đủ bữa ăn đã khó, việc học gần như tự lo. Nhân học “làng nhàng”, năm nào cũng tiên tiến. Nhưng rồi một dấu ấn khiến cậu giật mình khi rớt nguyện vọng I vào Trường THPT Hai Bà Trưng chỉ vì thiếu 0,25 điểm. Lần đầu tiên trong đời học sinh, Thành Nhân buồn vì bản thân mình đã không có sự cố gắng hết sức… Nhưng đây lại là cú vấp để Nhân quyết tâm hơn trong việc học.
Lặng lẽ đi qua tuổi thơ
Tuổi thơ của Thành Nhân đã thật ấm cúng, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ trên đường Bà Triệu, TP Huế. Nhưng rồi không may ập đến, ba em bạo bệnh rồi qua đời sau khi tiền của và cả ngôi nhà cũng đã cầm cố để chữa bệnh. Ba mất là lúc Nhân học năm cuối bậc tiểu học. Mẹ Nhân tuy luôn định hướng cho các con phải học tập nhưng điều kiện gia đình cứ khó dần. Anh trai vào đại học, bốn năm trên giảng đường là gánh nợ cơm áo. Anh thứ thi vào cao đẳng sư phạm, tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngôi nhà nhỏ phải bán để trang trải nợ nần, còn một ít mẹ đưa về quê nội để làm một mái ấm cho các con. Nhưng vì việc học hành, cả nhà lại kéo nhau lên thành phố, ở trọ trong một căn phòng chưa đến 20m2, không công trình phụ. Hàng ngày mẹ và hai anh tần tảo bươn trải mưu sinh. Nhân lặng lẽ tự lo việc học hành, đôi lúc đến học phí mẹ cũng không kịp chạy...
Học để chứng tỏ học sinh Nguyễn Trường Tộ
Thành Nhân lặng lẽ đi qua tuổi học trò tiểu học rồi trung học cơ sở. Chỉ đến khi bước vào cấp ba, ở ngôi trường “không mong đợi” Nhân mới định hình về giá trị của học tập. Chính ở đây, cánh cửa may mắn lần đầu tiên mở ra với em khi em trở thành thành viên “lớp chọn” của trường. Những mặc cảm thua thiệt của “học sinh Nguyễn Trường Tộ” nhanh chóng phai mờ khi Nhân hòa vào tập thể mới. Em và các bạn được thầy cô giáo hướng tới một cuộc “ganh đua” lành mạnh: Hãy cạnh tranh để chứng tỏ học sinh Nguyễn Trường Tộ giỏi. Lớp 10 B1 của Nhân là một tập thể chất lượng học tập khá đều, được thầy cô định hướng để học không chỉ tốt các môn tự nhiên mà còn để giỏi đều các môn.
Thầy Nguyễn Hướng, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự về chiến lược đào tạo của trường: “Đón một lứa học trò mới, việc đầu tiên của trường là kiểm tra phân loại học sinh, tìm học trò giỏi đã đành, tìm cả trò yếu để có hướng kèm cặp” và nhờ chiến lược ấy, Thành Nhân được phát hiện. Còn thầy Nguyễn Văn Trung, chủ nhiệm lớp 10 B1, (giờ là 12B1) cho biết, ngay đầu khóa, Thành Nhân đã có một nét khác biệt bạn bè, đó là một nỗi buồn thầm lặng và sự cố gắng cũng thầm lặng. Thầy đã tìm hiểu về hoàn cảnh và biết em sống rất khó khăn. Thương cậu học trò nghèo, thầy đã tìm cách hỗ trợ tinh thần và vật chất để Nhân có thể yên tâm học tập. Sự giúp đỡ đôi khi là âm thầm nộp giúp, là miễn giảm những khoản đóng góp... Với sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm, Nhân còn được trường hỗ trợ như miễn giảm học phí và một số khoản đóng góp. Đặc biệt, có suất học bổng nào về trường, các thầy cô cũng ưu tiên cho em. Không phụ lòng thầy cô, cộng với quyết tâm thay đổi chính mình, Thành Nhân đã học tập chăm chỉ, không chỉ chất lượng học ngày một tốt hơn, Thành Nhân đã nhanh chóng trở thành con chim đầu đàn trong thành tích học tập của cả lớp, rồi cả trường.
Gặp em, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, khi cuộc sống của hầu hết học sinh là “cần gì có đó” với sự đầu tư hết sức của các phụ huynh cho việc học của con em thì Thành Nhân đến một góc học tập cũng không có. Sách giáo khoa, đồng phục đến trường đều là đồ cũ của hai anh mẹ cẩn thận giữ lại. Thức khuya và dậy sớm để học, Nhân không có “thói quen” ăn sáng.  
Hiện, ngoài các khóa bồi dưỡng ở trường, học thêm mấy môn với thầy cô trong trường theo chính sách “ưu đãi”, Nhân chủ yếu tự học. Khi được hỏi em sẽ chọn nghề gì cho tương lai, Thành Nhân băn khoăn: “Em chỉ mong học gì để ra trường có việc làm phụ giúp cho gia đình”. Khi hỏi em về động lực học tập, trong rất nhiều lý do, Nhân cười vui “Em “ngộ ra” rằng hãy làm thật tốt công việc của mình, mà công việc hiện nay của em là học...”. Hiện em là một trong những hạt nhân tiềm năng của hai đội tuyển học sinh giỏi toán- tin của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.
Nhưng kỳ thi lại cận kề. Hàng ngày, Lê Bá Thành Nhân đi bộ gần 2km đến trường, đúng giờ, với cái bụng rỗng đã thành quen. Nhưng trong tâm hồn Thành Nhân, niềm vui đến trường đã tỏa sáng. Bởi em đã nhận ra, ngôi trường, thầy bạn… chính là ngôi nhà thứ hai của em. Nơi đó, em được bạn bè trân trọng, thầy cô thương yêu và nơi có thể cùng em thay đổi số phận...

Bài và ảnh: Hương Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP