11/09/2014 - 05:52

Lấy tiền bằng nụ cười

TTH - Lâu nay khách du lịch đến Huế, và cũng là ở nhiều nơi khác nữa, không vui xung quanh chuyện chụp hình kỷ niệm ở các điểm tham quan du lịch. Ai đời, vui như chụp ảnh mà lại rách việc và phiền toái đến thế khi nhiều cô chú phó nháy kè kè chiếc máy ảnh bên người cứ chào mời mãi chuyện làm một pô hình kỷ niệm. Mời mọc mãi lắm lúc cũng xiêu lòng, nhưng rồi khi trả tiền để nhận ảnh thì lại ôi thôi, đắng thè cả lưỡi. Vấn nạn chụp hình lưu niệm kia, cứ nói hoài nói mãi, mà rồi xem chừng đâu lại vẫn yên rứa.

Cũng là một dịch vụ như nhau. Thế nhưng, vừa rồi đi du lịch Thái Lan, tôi lại thấy nó là lạ và tất nhiên, cũng hay hay, đáng để học tập. Đầu tiên, mới đặt chân xuống sân bay Bangkok, mệt nhừ sau chuyến bay, đã bắt gặp một cô gái Thái xinh như mộng, ăn mặc quần áo kiểu dân tộc Xiêm tươi cười kính chào quý khách. Thế rồi tiếp theo là cảnh chụp ảnh chung với từng người khách, không hề nói năng chi nhiều cả, nhưng chỉ có vui trở lên. Những ngày lưu lại đất Thái có quá nhiều điều lạ niềm vui tưởng như quên luôn, ai dè lúc lên máy bay chuẩn bị về nước, lại thấy em và lần này là cả một chồng ảnh chụp hôm đầu có mặt trên đất Thái. Cũng như ngày nào, em lại vẫn cười.

Thì ra người Thái làm dịch vụ du lịch cũng không hề bỏ qua cái chuyện chụp hình lưu niệm kia, cho dù bây giờ khách tham quan ai cũng luôn sẵn bên mình chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Cứ để ý xem thì rõ, ở bất kỳ điểm du lịch nào cũng có mấy cậu, mấy em hành nghề chụp ảnh dạo. Có điều họ không mời mọc hay đòi giá chi cả, chỉ lẳng lặng mà chụp. Thế mà lạ chưa, không hề bỏ sót bất kỳ ai, có nơi chỉ chừng 30 phút sau tiến ra cổng để lên xe đi tiếp là đã có ảnh ngay. Lần đầu tiên tôi bị bất ngờ. Thế nhưng khi thấy chân dung mình xuất hiện trên chiếc dĩa kiểu trong bộ dạng hay hay, đang chắp tay thành kính trước một bàn thờ Phật, vậy là không chần chừ chi hết, lấy luôn. Cái giá chẳng rẻ tý nào, 120 bạt (tiền Thái, tương đương khoảng 100 ngàn đồng Việt Nam). Tính tới tính lui, cả chuyến đi dù cũng sẵn có máy ảnh trong tay, tôi cũng đã chi tới trên 500 ngàn đồng cho những tấm hình lưu niệm kia.

Xem ra người Thái có tư duy và cách tính toán riêng. Ở các điểm tham quan đều có một bộ phận chuyên làm dịch vụ chụp hình lưu niệm. Họ lẳng lặng bám theo khách từ khi mới xuất hiện và cứ thế mà chụp hình, càng ít làm khách chú ý càng tốt. Sau đó là những tấm ảnh được lồng ghép khá đẹp. Vấn đề là ở chỗ, ai lấy (mua) thì hẳn nhiên quý hóa lắm , nhưng không lấy cũng vui, chẳng có chi phiền. Chỉ có điều giá cả hơi bị cao. Cũng thông cảm bởi có không ít khách tham quan không nhận ảnh vì nhiều lý do và nó đã được tính toán để cân đối. Cái hay là khách vui và nhiều người như tôi dù phải mua đắt nhưng cảm thấy thỏa mãn bởi đã có những tấm hình đẹp. Còn hơn cả, đọng lại trong ký ức của ai đó từng đã một lần đặt chân đến các điểm tham quan trên đất Thái là những nụ cười tươi, dù sau đó chạnh nghĩ, túi tiền của mình đã bị vơi đi ít nhiều cho những khoản trước đó không hề nghĩ tới.

Đan Duy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP