Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

11/12/2016 - 21:21

“Lơ lửng như chúng ta”

TTH - Những đoạn đường cong cong như hình chữ S, nối đuôi nhau. Chúng tôi đi qua những khúc cua như khủy tay gập lại. Những lần nín thở, lắng nghe tiếng xe máy chạy rì rì thật chậm mỗi lần cua.

1. Tôi gặp lại Thằn lằn sau hơn một năm vào một ngày trời nắng đẹp. Khi cậu bắt đầu bằng câu hỏi:

- Cậu biết chỗ này không?

Thằn lằn nhắn cho tôi và gửi bức hình chụp một đoạn đường dài quanh co chỉ toàn màu xanh của cây cối, núi đồi, có biển, có nước, có cả rêu phong.

- Đèo Hải Vân

- Cậu đi rồi à?

- Tớ chưa bao giờ thích Huế cả

- Muốn thử không?

- Cũng chưa biết

- 5h sáng ngày mai. Vậy nhé.

Thằn lằn luôn làm tôi bất ngờ trước mọi quyết định của cậu, kể cả cách cậu làm quen, xuất hiện trước mặt tôi vào ngày mưa tầm tã, cũng như hôm nay, cách cậu đột ngột đề nghị một điều gì đấy vào lúc này.

- Cậu đang ở gần tớ à?

- Tất nhiên.

Hơn mươi lần, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có gắn “phong hỏa luân” của Na Tra ở chân không nữa. Thằn lằn luôn xuất hiện một cách bất ngờ, và những lần như thế cậu luôn khiến tôi cảm thấy cuộc đời luôn rất đẹp. Thằn lằn bảo tôi có tâm hồn đẹp, vì mỗi những bức ảnh tôi chụp và dòng phụ chú tôi ghi hiện ra như vậy.

Tôi không biết mình có nên đi với cậu ấy vào ngày mai không khi đang ở giữa những ngày bộn bề thi cử và núi công việc. Nhưng thực tình tôi muốn gặp cậu ấy chết đi được.

“Hãy để cậu là cậu của một ngày nhiều nắng nhất. Không tất bật bên những bài tiểu luận chỉ toàn chữ là chữ của cậu, rồi núi công việc của câu lạc bộ, ngồi sau xe ai đấy, hoặc mình cậu và đi.”

Lời đề nghị của Thằn lằn làm tôi nghĩ nhiều hơn về những ngày rong chơi. Tôi đã có nhiều chuyến đi một mình đến nơi mình thích, bằng số tiền kiếm được từ sự chăm chỉ viết lách của mình. Tôi nhớ lại lần đứng khóc thút thít giữa tháng mười se se lạnh của đất trời Hà Giang trước cái đẹp nhẹ nhàng của bông tam giác mạch. Những lần trèo lên trèo xuống, rồi  đứng trên cung đường đèo Mã Pí Lèng. Tôi nhớ những thửa ruộng bậc thang lạ lẫm, nhớ làn khói lam chiều hững hờ buông trên những mái nhà đơn sơ. Nhớ những chiếc váy Mèo mượn ướm thử. Tôi nhớ những ngày mình trốn chạy khỏi nỗi buồn tênh.

Sau chuyến đi ấy, tôi quen Thằn lằn trong một diễn đàn phượt Hà Giang.

Chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối. Có khi là những hình ảnh mà chỉ cần bên kia xem là đủ. Thằn lằn có lần kể về chuyến đi Hà Giang hai năm trước, tôi cứ tự nghĩ, tại sao chúng tôi không gặp nhau sớm một tí, tại những rừng tam giác mạch kia. Hoặc cũng có thể, giữa một rừng người có đôi có cặp, chúng tôi lướt qua nhau như những kẻ thừa cô đơn.

Tôi có thể chắc chắn mình nghĩ rất nhiều về Thằn lằn (khi một ai dùng từ rất nhiều thay cho từ nhiều nghĩa là họ đang nhấn mạnh điều đó lên) và nếu đừng đánh lừa trái tim thì hẳn là tôi đang thích cậu ta.

2.  Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo lên báo thức một ngày đầy thú vị. Tôi làm cho mình tỉnh táo và xốc ba lô lên vai.

- Này Mako (Thằn lằn thích gọi tôi bằng cái biệt danh ấy)

Thằn lằn nói quả không sai, cậu luôn đúng giờ từng phút một. Giữa ánh đèn đường vàng vọt, và cái lạnh của gió mùa về, trông cậu ấy cứ như một ngọn lửa đông. Ấm áp theo cách riêng nào đó.

- Cậu đúng giờ thật đấy. Tôi lên tiếng cắt ngang những thứ âm thanh dành cho tôi đang phát ra từ cổ họng cậu ấy.

- Cậu cũng vậy mà. Nói rồi cậu ấy trao cho tôi chiếc nón bảo hiểm

- Cậu tới Huế bằng xe máy sao ?

- Ừ!

- Cậu thật là điên!

5h sáng, mọi thức còn như nhập nhằng giữa tỉnh và mơ của một người ngái ngủ. Huế im lìm, và chúng tôi cứ thế vun vút đi mà không nói với nhau câu nào. Cho đến mãi về sau, nó mặc nhiên trở thành một khoảng riêng của mỗi đứa. Vẩn vơ. Và bay trong khoảng trống của mình.

Chúng tôi đi trên con đường bằng phẳng, Thằn lằn bảo chúng ta bỏ lỡ mất thời khắc mặt trời lên trên đỉnh đèo. Tớ đã định bụng đi từ 4h sáng chỉ để ngắm bình minh nhưng nếu làm vậy bạn đồng hành của tớ sẽ bị mệt. Và tớ không muốn điều đó chút nào. Nhất là với cậu. Thằn lằn nói với tôi trong tiếng gió ù ù tạt vào tai. Tôi không chắc rằng mình có nghe rõ câu cuối ấy của cậu không. Nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn mong rằng tôi đã nghe đúng nó.

Những đoạn đường cong cong như hình chữ S, nối đuôi nhau. Chúng tôi đi qua những khúc cua như khủy tay gập lại. Những lần nín thở, lắng nghe tiếng xe máy chạy rì rì thật chậm mỗi lần cua. 

Rồi Thằn lằn dừng xe lại, lấy máy ảnh, mải miết chụp về đoàn tàu uốn lượn ấy. Tôi ngẩn người ra trước vẻ đẹp của thiên nhiên, quên khuấy rằng mình cũng nên cầm máy ảnh lên và chụp. Tôi thấy tim mình rung rinh như lần tôi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng vậy.

- Tớ thích tàu. Thích nhìn nó đi qua, xình xịch trước mặt, để tớ đếm xem nó có bao nhiêu toa tàu.

- Vì cậu chưa bao giờ đi tàu đúng không ?

Tôi đưa mắt lườm ngọt cậu ấy một cái, rồi tủm tỉm cười, ngắm nhìn những gì trước mắt. Mọi áp lực học hành, công việc, mọi nỗi buồn cũ kỹ chui tọt đi đâu hết. Chỉ còn niềm vui.

Đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ lại cậu ta. Nước da đen xạm, đôi mắt buồn nhưng sáng. Cái cách Thằn lằn chỉnh tiêu cự, loay hoay lấy góc, xem đi xem lại mấy bức ảnh rồi tủm tỉm cười. Tôi thấy mình như gặp ở đâu đó, có thể là trong giấc mơ ban tối.

Thằn lằn giục tôi đi tiếp, chúng tôi từ từ leo tới đỉnh đèo. Thằn lằn đột ngột dừng xe. Cậu gạt vội chân chống xe, tách tách liên tục. Té ra có cây hoa nở bông hoa vàng mọc trên tảng đá chỉ toàn rêu phong.

- Chúng mình nói thật ít với nhau. Tôi mở lời sau những khoảng thời gian im lặng.

- Cậu đã bao giờ nghe về những cuộc hội thoại câm chưa.

- Ý cậu là nói ít hiểu nhiều ?

- Không, à mà gần như là vậy. Nhưng nó là lời nói của tâm hồn cơ.

Thằn lằn nói bằng cái giọng nhẹ tênh, đến nỗi tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu.  Người ta chỉ không dám nhìn thẳng vào một người khi quanh họ đã có quá nhiều nỗi buồn. Và lần này cũng vậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Cho tới khi cậu hát khẽ hát những bài xưa cũ.

Chúng tôi vượt qua những đoạn đèo, cuối cùng cũng chạm chân được tới đỉnh núi. Cậu dừng xe, nắm lấy tay tôi thật chật. Lôi tôi lên chỏm đá tròn trước mặt. Lần đầu tiên, tay tôi chạm vào một bàn tay rắn rỏi như thế. Cậu bảo tôi nhìn xuống đi. Cả Huế nhà cậu trong tầm mắt cậu đấy, Mako ạ.

Chúng tôi ngồi với nhau thật lâu, nói với nhau những thứ vẩn vơ.

- Cậu đã từng thích ai chưa ? Tôi hỏi

- Rồi, và...

- Ừ.

Tôi thốt lên nhanh chóng một câu trả lời dường như vô nghĩa. Tôi sợ câu trả lời rằng Rất nhiều phía sau đó.

Tôi không hiểu tại sao trái tim mình lại chùng xuống, khi Thằn lằn nói như vậy. Tôi chẳng biết nói gì thêm chỉ lẳng lặng ngửa cổ lên trời cầm máy ảnh chụp vào không trung.

Cậu ngắt một bông hoa vàng gài lên tóc tôi. Cậu bảo cho giống mặt trời.

- Hay chúng mình về đi. Tớ quên mất mình có vài thứ cần giải quyết.

Thằn lằn nhìn tôi một lúc. Cậu gật đầu rồi bảo Chúng mình về thôi.

Tôi chẳng biết mình vô cớ như thế nào khi bảo chúng ta về thôi. Cậu chẳng nói gì. Đưa máy ảnh cho tôi cầm. Mỗi người chúng tôi đuổi theo một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào.

3. - Chào cậu. Tôi nói rồi quay lưng thật nhanh

- Này... mũ của tớ. (Thực ra lúc này, tôi đang mong một cái gì đó lãng mạn hơn ví dụ như là tớ mến cậu hoặc dúi vào tay tôi cái gì đó chẳng hạn. Ôi trời, nhưng không...)

- Tớ còn một buổi tối ở Huế, cậu đi cùng tớ chứ ? Thằn lằn nói với theo bóng tôi đang bước dần lên những bậc cầu thang, tôi cố tỏ ra mình không nghe thấy, bước thật nhanh và thật thoải mái.

Tôi mở tung cánh cửa phòng, để nguyên mọi thứ, nằm lên giường khóc rưng rức chẳng biết vì sao, chắc tại câu nói ban nãy của cậu ấy. Tôi nằm im nghe tiếng leng keng từ chiếc chuông gió cậu tặng hồi mùa thu năm ngoái. Nước mắt cũng khô giòn. Tôi nhớ lại lời cậu nói khi buồn hãy thử chụp một vài tấm ảnh, ghi một cái caption và chỉ để riêng mình cậu thôi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chiếc máy ảnh kia là của tôi. Đúng rồi, có thể trong lúc bối rối tôi đã đưa nhầm chiếc máy ảnh Nikon của mình cho cậu ấy. Đây là Canon của Thằn lằn. Tại sao nó đựng trong túi máy ảnh của tôi, có lẽ trời mới biết được. Tôi lo cuống cuồng vì trong máy ảnh của tôi thực ra chỉ toàn hình cậu ấy. Lúc này, não tôi chia thành hai phe. Một bên não trái đang cuống cuồng vì trong máy ảnh của tôi có nhiều, ý tôi là nhiều hơn từ nhiều ấy hình của Thằn lằn. Não phải đang ngạc nhiên cực độ vì tôi, đúng là tôi trong máy của Thằn lằn. Thế mà tôi tưởng cậu ta chụp tàu, chụp rêu. Té ra chỉ toàn những khoảnh khắc lững thững của tôi vào một buổi sớm tờ mờ sương.

(Nhưng mà các bạn ạ, thực tình một phía nào đó của Huế, có một gã thanh niên cũng đang vô cùng ngạc nhiên khi chiếc máy ảnh của cô bạn này có sự xuất hiện của cậu ta.

Và ở một góc phòng nào đấy có một cô gái thôi khóc, bẽn lẽn cười).

Tối nay, tớ sẽ dẫn cậu đi thăm Huế của tớ. Tôi ấn nút send và lắng nghe tiếng chuông gió va vào nhau leng keng nơi khung cửa trước mặt.

4. - Này, cái, cái... máy ảnh của tớ... tớ…

- Máy cậu sao ?

- À, không, ý tớ là, ý tớ...

Thằn lằn bỗng dưng đứng lại, cậu nhìn tôi rồi cười xòa một cái, rồi ngả đầu về phía tôi và nói:

- Này Mako, tớ... thực ra, tớ... tớ... biết mình đã lấy nhầm máy ảnh của nhau.

- Ôi trời, tớ...

Tôi thấy mặt mình nóng bừng như muốn sốt tới nơi. Tôi chỉ ước mình có một cái gối nào đó để úp mặt vào cho đỡ ngại. Vậy mà cậu ấy vẫn cứ nói đều đều:

- Lúc sáng cậu hỏi tớ đã từng thích ai chưa. Tớ đã từng thích một người, nhiều hơn những gì tớ nghĩ. Đã rất lâu rồi. Và bây giờ tớ vẫn đang thích người đấy. Người đấy thì đang ở ngay đây.

Nói rồi Thằn lằn quàng vai tôi nói nhỏ: Nhưng mà Mako này, cậu có thấy bị ngại không khi cậu đi dép hai màu thế hả ?

Tôi còn chưa kịp hạnh phúc, chưa kịp chỉnh lại cường độ của trái tim thì đã bị cậu ấy làm cho ngượng chín mặt vì đôi dép nhầm lẫn ấy.

- Này, cậu đứng lại cho tớ. Có đứng lại không hả ?

Và thế là, chúng tôi đuổi theo nhau, những âm thanh hạnh phúc hòa vào ánh đèn vàng ươm trước mặt. Không phải có lẽ nữa, mà tối nay hẳn là một ngày đặc biệt. Với chúng tôi.

Và quả là như trong một cuốn sách cậu đề tặng tôi: Lơ lửng như chúng ta cuộc đời luôn rất đẹp.

5. (Phần ngoài lề của tác giả)

Tôi định bụng rằng sẽ kể cho bạn những câu chuyện phía sau đó, nhưng mà cứ để hai tâm hồn trẻ ấy trò chuyện với nhau đi. Tôi chỉ kể cho các bạn biết trong vô số những tấm ảnh kia, có một cô gái hai năm trước đứng ôm mặt khóc rưng rức giữa rừng hoa tam giác mạch, cái khăn quàng cổ màu xanh da trời rơi khỏi vai. Có một người đứng gần đó, lén chụp lại cô bạn kia, lén theo cô về tận Huế.

Và chắc cô gái cũng chẳng bao giờ biết được rằng chính chàng trai kia đã vất vả nghĩ ra cách tráo chiếc máy ảnh ấy, để được nói với cô gái rằng: Tớ vẫn đang thích người ấy. Rất nhiều!

Nguyễn Hà

(Tặng cậu - Thằn lằn)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP