20/10/2015 - 17:07

Lời giải nào cho bài toán tai nạn giao thông?

TTH -
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vấn nạn nan giải tai nạn giao thông. Nhưng có lẽ ý thức của người đi đường rất kém là vấn đề cốt lõi. Song, cái ý thức này lại còn xoắn xuýt với rất nhiều điều kiện khác nữa...

TNGT, nỗi ám ảnh của toàn xã hội

Căn nguyên

9 tháng đầu năm 2015, tình hình đảm bảo an toàn giao thông đạt được những tiến bộ khả quan trên cả 3 tiêu chí, giảm cả số vụ tai nạn giao thông (TNGT), giảm số người chết, giảm số người bị thương. Tuy nhiên, những con số được công bố vẫn khiến xã hội phải thảng thốt: 16.459 vụ TNGT xảy ra trên toàn quốc, làm chết 6.518 người, làm bị thương 14.929 người(*).
TNGT (ở đây, xin được phép khoanh vấn đề ở lĩnh vực nóng nhất- TNGT đường bộ) vẫn mãi là nỗi ám ảnh, là mối họa kinh hoàng treo lơ lửng chưa biết rơi vào ai bất cứ lúc nào! Hầu như, không ngày nào là không có TNGT. Không có ngày nào là không có người chết tức tưởi. Không có ngày nào là không có đau thương mất mát chẳng ập xuống gia đình này thì giáng xuống gia đình kia. Mới cách đây mấy ngày, một ông bố chở hai đứa con vừa ra khỏi nhà thì đã bị cuốn vào gầm xe tải ngay đầu cầu Dã Viên (Huế). Bố may mắn văng ra thoát nạn, nhưng hai đứa con tươi rói thì đứa chị phải vĩnh viễn rời xa cuộc đời tươi đẹp khi mới tròn 10 tuổi, đứa em 6 tuổi bị đa chấn thương, rất nặng, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế mà chưa biết có để lại di chứng gì không? Chưa hết bần thần, sáng mở facebook, xuất hiện status của người bạn kể về cái chết của một học sinh lớp 10. Cháu học sinh xấu số cùng tuổi con anh, bị tai nạn ngay cung đường hàng ngày đứa con gái của anh vẫn đi học qua về. Giọng kể vừa thảng thốt, vừa âu lo; có lẽ cũng là tâm trạng của tất cả những ai có con cái đang ngày ngày phải ngụp lặn giữa dòng xe cộ hỗn loạn, đầy bất trắc để đi tìm con chữ...
Đã có rất nhiều nguyên nhân được nghiên cứu, rút tỉa để khắc phục, để giải bài toán TNGT. Những nguyên nhân đó là gì? Là cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, nhỏ hẹp, không đáp ứng cho lưu lượng giao thông đang gia tăng theo từng ngày; là bởi nước ta nghèo, nhiều phương tiện giao thông cũ nát, không đủ tiêu chuẩn an toàn; là ý thức người tham gia giao thông kém...
Các nguyên nhân được nhận diện đều xác đáng. Sự bắt tay vào cuộc để khắc phục, để hóa giải xem chừng cũng hết sức quyết liệt, hết sức bền bỉ. Tiền tỷ “đô” đã được đầu tư để nâng cấp hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ; kiệt, hẻm, đường làng ngõ xóm từ nông thôn đồng bằng cho đến miền núi rẻo cao phần nhiều cũng đều đã được bê tông hóa. Các phương tiện cũ nát cũng dần dần được loại khỏi đời sống giao thông. Chẳng hạn xe lam, xe công nông, xích lô máy, các loại xe tải, xe đò như Renaul các đời xưa cũ đến nay gần như đã “tuyệt chủng”. Thay vào là những chiếc xe đầu kéo đắt tiền, xe khách tiện nghi sang trọng, ô tô đời mới... Ngay như mô tô, xe máy, đến nay các loại cúp đời bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, xe dream “made in... nước lớn” cũng dần vắng bóng. Vậy mà TNGT vẫn đều đều xảy ra; thậm chí theo tỷ lệ... ngược nữa mới đáng ngại. Như gần đây, đã có báo động từ cơ quan chức năng về tình trạng gia tăng TNGT ở nông thôn, mà nguyên nhân là do...đường tốt. Đường tốt nên người điều khiển phương tiện cứ phóng tới tới, và hậu quả là tai nạn (!) Ô tô đời mới, xe đầu kéo đời mới cũng... leo lề đường, lao vào dải phân cách, tông liên hoàn bà con đang đứng chờ đèn đỏ... dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cũng không phải là hiếm. Vậy, xem chừng đổ nguyên nhân cho đường sá, cho phương tiện là chưa thuyết phục lắm thì phải.
Làm phép loại trừ, thấy hình như chỉ còn ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người đi đường là cốt lõi. Nhưng cái ý thức này nó lại quan hệ xoắn xuýt với rất nhiều điều kiện khác nữa. Mà điều kiện tiên quyết, muốn mọi người có ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông thì bản thân họ phải biết, phải hiểu và nắm luật. Tuy nhiên, nếu bây giờ làm một cuộc khảo sát, tôi tin chắc số người nắm luật, hiểu luật sẽ là không phổ biến. Hãy thử để ý mà xem, bất kể giờ nào, ở đâu cũng có thể bắt gặp hiện tượng vi phạm luật lệ giao thông với đủ dạng thức: Đi vào đường ngược chiều, chờ đèn đỏ trên phần đường dành cho xe được phép rẽ phải, xe chạy quá tốc độ quy định, vượt bên phải, chạy lấn đường, giành đường của phương tiện thô sơ… Dễ kiểm chứng nhất hãy đến những tuyến đường mới được quy định lưu thông một chiều. Tấm biển báo mới tinh, to đùng dựng chình ình như thế nhưng thế nào cũng phải có thêm mấy đồng chí cảnh sát giao thông (CSGT) đứng nhắc nhở, giải thích mới được. Không thì nhiều người vẫn cứ đi ngược vì không hiểu tấm biển nói gì. Phải đến khi thành “quen”, lúc đó CSGT mới có thể rời đi. Thế nên mới có tình trạng có khi tấm biển báo ký hiệu quy ước quốc tế, nhưng phải kèm thêm mấy dòng giải thích bằng quốc ngữ bên dưới đại loại “cấm đi ngược chiều”, “cho phép rẽ phải”, “cho phép đi thẳng”... để người đi đường đỡ “tư duy” phức tạp (!) Hay ví dụ... buồn cười nữa, đó là có người khi ra đường, nhỡ gặp đồng chí CSGT đang đứng “quơ quơ chiếc gậy” làm nhiệm vụ, chẳng hiểu là ý chi, bèn... tấp xe vô lề dừng chờ cho chắc chuyện. Tất cả cho thấy nạn “mù” luật lệ giao thông là điều rất thật. Mù luật nên vi phạm là logic, và TNGT xảy ra liên tục cũng là điều logic.
Thuốc chữa

Các trường đào tạo lái xe rất cần sự nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc

 
Bản thân chúng tôi trong một bài viết trước đây đã từng kiến nghị có lẽ nên suy nghĩ để có một phong trào “bình dân học luật giao thông” như phong trào bình dân học vụ trước đây. Trước, nhờ bình dân học vụ mà dân ta thoát nạn mù chữ. Nay, phải có bình dân học luật giao thông thì may ra mới tạo được chuyển biến tích cực cho bài toán giảm thiểu TNGT.
Song song với “bình dân học luật giao thông”, nhất thiết phải quan tâm thực sự việc giáo dục ý thức, truyền đạt kiến thức cơ bản về luật giao thông vào trường học một cách thường quy. Làm sao để mỗi cá nhân của các thế hệ chủ nhân tương lai đất nước đều là những công dân xem việc chấp hành luật lệ giao thông mỗi khi ra đường là điều đương nhiên, nó bình thường như cơm ăn, nước uống, không khí thở hàng ngày. Đồng thời với những việc trên, các trường đào tạo lái xe phải tuyệt đối nghiêm túc (thậm chí nghiêm khắc càng tốt) trong việc đào tạo học viên. Sức khỏe không đảm bảo: Từ chối; tay lái chưa chuẩn, luật chưa thuộc: Chưa cấp bằng! Phải đặt trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội - cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân và gia đình của mỗi cán bộ, giáo viên - lên trên hết. Tuyệt đối không vì số lượng, không vì doanh thu mà quấy quá cho qua, cấp bằng dễ dãi dẫn đến quá nhiều trường hợp “dấn chân phanh lộn chân ga”, hậu họa khôn lường!
 Một điều kiện nữa vô cùng quan trọng là sự nghiêm minh của các lực lượng chức năng, đặc biệt là của CSGT. Quá khổ quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, thậm chí cả sử dụng ma túy... Những hành vi đó đều một phần xuất phát từ việc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thiếu nghiêm, thiếu minh. Chúng tôi đã nhiều lần xuôi bắc ngược nam trên những chuyến xe khách, và bắt gặp sự thiếu nghiêm minh của không ít “trạm” CSGT. Một lần từ Bình Định ra, chúng tôi đã ngồi trên chuyến xe còn hơn “bão táp”. Có thể bạn cho tôi nói điêu, nhưng nếu cần tôi sẽ giới thiệu nhân chứng, chiếc xe nhồi nhét đến độ ghế tài xế mà cũng ghé thêm 2 người. Nhìn bác tài ngồi có nửa mông, điều khiển chân ga, chân phanh xẹo xẹo, tôi nghe tim như nhảy ra ngoài và cầu trời cho chóng chóng gặp CSGT. Xe tới Sa Huỳnh, cầu được ước thấy, CSGT đây rồi. Tôi thở phào. Chết nhé! Nhưng, hy vọng để rồi thất vọng. Lơ xe chạy xuống “trình giấy”. Và rồi xe ta lại bon nhanh trên dặm dài mà không có gì thay đổi. Một lần khác từ Huế đi Vinh, chuẩn bị khởi hành, nhà xe mua một chồng báo và mấy thùng nước suối. Sau đó chia ra từng phần. Mỗi phần mấy tờ báo, mấy chai nước suối.... Tôi tò mò không hiểu như vậy để làm gì. Rồi không phải đợi lâu. CSGT. Xe chạy chậm lại, lơ xe xách một phần như vậy chạy lại. Một đồng chí CSGT hé tấm bạt che thùng phía sau chiếc xe công vụ, “mấy tờ báo và mấy chai nước suối” nhanh chóng được thả vào. Xe qua!
Nhẹ nhàng như thế, chóng vánh như thế, làm sao thiên hạ không sinh nhờn, làm sao TNGT không nhức nhối? Có thể những trạm CSGT mà tôi, mà anh vô tình bắt gặp chỉ là một nhúm “con sâu”, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm “nồi canh” không còn ngon nữa, thậm chí có khi còn đổ bỏ. Ước ao sao đến một lúc nào đó, thấy/nghe CSGT là thiên hạ “ớn”. Bước chân ra đường là phải nghiêm túc chấp hành luật lệ, không dám vi phạm, và xa hơn là không muốn vi phạm cả khi không có bóng dáng của CSGT, bởi nếu vi phạm thì sẽ tự hổ thẹn do thấy mình lạc lỏng, dị hợm trong xã hội.
Những “bài thuốc” trên nếu bốc, uống đủ cân đủ lượng, căn bệnh trầm kha TNGT chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Tôi tin là như vậy.

Bài, ảnh: Huy Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP