Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

22/01/2012 - 23:37

Lời nhắn gửi mùa xuân

TTH - 1. Buổi sáng đầu xuân, những giọt nắng óng ánh và ấm áp, vui vẻ nhảy nhót trên chiếc sân rộng, giữa những hàng người thẳng tắp, im lặng hồi hộp chờ đợi. Ai được đọc tên hôm nay sẽ là người hạnh phúc nhất vì được giảm án, trở về với gia đình. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi ngày đoàn tụ là dịp Tết đến xuân về.

Anh dường như nín thở, ngậm ngùi nhớ lại cũng dịp này năm ngoái. Sau cuộc vui với mấy mươi lần cạn ly cùng những lời chúc tụng năm mới tại nhà người bạn, anh ra về chếnh choáng men. Con ngựa sắt anh vẫn dùng đi lại mỗi ngày, hôm đó cũng có điều chi hưng phấn nên “phi” thật “bốc”. Bỗng “ầm”, một tiếng chát chúa. Cú va chạm mạnh với chiếc xe máy đang chạy ngược chiều hất anh văng ra khỏi xe. Nó khiến hơi men đang lâng lâng trong cơ thể anh bốc hơi hết, chỉ còn nỗi sợ hãi cuống quýt. Người đàn ông điều khiển xe máy ngược chiều nằm bất động trên đất. Anh và gia đình lo lắng bồn chồn cả tuần lễ cùng người nhà nạn nhân túc trực trong bệnh viện. Vợ và mẹ anh đêm nào cũng thắp hương cầu cho người bị nạn tai qua nạn khỏi, trở về bình an. Nhưng người đàn ông anh đụng phải hôm ấy đã không bao giờ tỉnh lại nữa.

 
Mẹ anh khóc. Người vợ trẻ rơi lệ. Còn anh chết lặng. Tất cả trạng thái cảm xúc ấy không hẳn vì anh bị toà án tuyên phạt 1 năm tù, mà bởi cảm giác tuyệt vọng khi chính anh là thủ phạm, tước đoạt sinh mạng một con người. Người ấy là trụ cột một gia đình. Nếu anh không “vui” quá đà trong ngày Tết, đến nỗi khi điều khiển xe máy đã không làm chủ tốc độ, lại còn lấn phần đường người đi ngược chiều, gây ra tai nạn đau lòng thì vợ người ấy không mất chồng, các con bé bỏng của anh ấy không mất cha và có hai cha mẹ già không chết lên chết xuống vì...
 
2. Nguyễn Xuân Hùng! Tên anh được xướng lên trong không gian đầy nắng xuân ấm áp, lan lan trong những hàng người thẳng tắp trang nghiêm im lặng cùng niềm hi vọng. Những người bạn ngồi gần anh quay sang, chia vui cùng anh bằng ánh mắt. Niềm vui rất cụ thể, rất lớn mà anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Ánh mắt của họ chia sẻ với anh cảm xúc đó. Cùng hành trình sửa chữa lỗi lầm, hơn ai hết, họ hiểu anh đã cố gắng nỗ lực và thành tâm như thế nào để mong chuộc lại một phần tội lỗi mình gây ra cho rất nhiều người, dù điều đó không phải do cố ý. Sự hối hận và thành tâm sửa chữa mới có thể làm vơi đi những nỗi đau mất mát!
Cuối trưa, anh đã về trước cổng nhà. Ngôi nhà êm đềm thân thuộc và cỏ cây trong vườn xanh mướt sắc xuân khiến tâm hồn anh xúc động. Chú cún ngày anh “đi” mới bé tí xíu nay đã là một “thanh niên” vững chãi với hai con mắt linh lợi và bộ lông vàng ruộm nắng xuân mừng rỡ lao ra. Mẹ, vợ và các con anh rơi lệ, nhưng bây giờ là những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Vì anh đã được về. Họ sẽ đoàn tụ bên nhau không chỉ riêng trong mùa xuân này mà trong suốt cuộc đời. Trải qua “sự cố” đau lòng ấy, bây giờ anh thấm cảm xúc, rằng cuộc sống thật đẹp, thật quý giá. Sự đoàn tụ ấm áp của gia đình, của những người ruột thịt càng đẹp và quý giá hơn. Giữa mùa xuân, anh muốn gửi tới tất cả những ai đang có những điều quý giá ấy lời nhắn gửi, đừng để tuột mất những gì tươi đẹp vì một sai lầm không đáng có. Và nhất là sai lầm đó có thể cướp đi mùa xuân và sự đoàn tụ...
 

Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP