Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

05/12/2013 - 10:47

Lỏng lẻo

TTH -
Cháu bị bắt, nhưng ông bà ngoại không hề hay biết. Đến lúc công an tìm đến để giao thông báo về việc khởi tố bị can đối với cháu về hành vi "cưỡng đoạt tài sản, ông bà ngoại mới "té ngửa""...

Đến tổ 18, khu vực 6 phường Kim Long, hỏi thanh niên tên H.Đ.R 19 tuổi, mới bị công an bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản, không người dân nào biết, chúng tôi phải tìm tổ trưởng tổ dân phố. Ông Nguyễn Kề (Tổ trưởng tổ dân phố) tận tình dẫn chúng tôi đến tận nhà ông bà ngoại R và cho biết: R cùng cha mẹ có chung hộ khẩu với ông bà ngoại, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới về thăm. Gia đình R sống trên chiếc đò chở khách du lịch, thường đậu dưới sông Hương đoạn trước đường Trịnh Công Sơn. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của ông bà ngoại R càng có vẻ ảm đạm trong cơn mưa tầm tã. Ông ngoại, dì ruột và người mợ R đều cho hay, nếu cách đây mấy hôm, công an không đến “giao giấy” (thông báo khởi tố bị can) thì họ không hề biết R đã bị bắt. Dù cùng hộ khẩu, nhưng gia đình R mưu sinh bằng nghề chở khách du lịch, cũng sống luôn trên đò, nên hầu như họ chẳng “nắm” thông tin. Dì ruột R tỏ ra ngạc nhiên khi nói đến việc R bị bắt. Theo người phụ nữ này, trong con mắt người thân, R vốn hiền lành. Có điều, R học hành chẳng đến nơi đến chốn, lại “lỡ dại” với một cô bé đang học trung học phổ thông, nên có vợ sớm. Bây giờ mới 19 tuổi, nhưng con gái của R đã 1 tuổi và vợ R thì... đang đi học lại lớp 11. Chúng tôi hỏi tên vợ của R, dì R ngớ ra rồi bảo không biết, chỉ biết tên gọi ở nhà.

Thuyền của gia đình R là loại thuyền đơn, không còn mới, có vẻ quá “khiêm tốn” khi đỗ bên cạnh những chiếc thuyền đôi “hoành tráng”. Trong lòng thuyền, cha R ngồi ôm cháu nội, nhìn ra màn mưa giăng trắng mặt sông, rầu rầu nói: “Mưa quá, không có khách. Lại thêm việc của thằng R, nên vợ chồng tui rối bời ruột gan.” Cha R kể, cả nhà gồm 7 người tối về chen chúc nhau trong chiếc thuyền chật chội này. Vợ chồng ông trước làm nghề chở cát sạn, sau rồi chở khách du lịch. Tuy nhiên, do thuyền nhỏ không cạnh tranh được với nhiều “đồng nghiệp” khác, nên cha mẹ R cũng chẳng kiếm được là bao. Cuộc sống cứ mãi nghèo khổ, thiếu thốn. Mấy đứa con ban ngày lên bờ làm thuê, mỗi đứa mỗi ngả, kiếm tiền mưu sinh. Riêng vợ R sau khi sinh con, đi học lại, mọi chi phí bên nhà ngoại phải lo giùm. “R đi làm thuê, đã thay đổi công việc mấy lần rồi. Cũng như các anh, hắn phải lo “tự quản” chứ cha mẹ làm sao quản được. Chừ đã như rứa (cưỡng đoạt tài sản của người khác), thì hắn phải chịu bị pháp luật xử lý, chờ ngày tòa xét xử. Tài sản hắn lấy của người ta là mấy chục nghìn đồng với chiếc điện thoại trị giá 200 nghìn đồng. Vợ tui đã đến công an, gặp người bị hại, bồi thường cho người ta 300 nghìn đồng rồi...”
 
Ngoài món bồi thường này, cha mẹ R phải bòn mót mãi mới có khoản tiền mua thùng mì gói và bì bánh để gửi vào trại tạm giam cho R. Càng trưa, mưa càng tầm tã. Mẹ R mang áo mưa nhưng vẫn bị ướt loi ngoi. Cô con dâu suốt buổi ngồi lặng lẽ, chạy ra đỡ mẹ chồng mấy túi xách. Mẹ R phân trần: “Ngày mai, công an cho vào thăm, tui đi chợ mua mấy thứ mang theo cho hắn. Tiền ít ỏi nên cứ phải tính lui tính tới mua thứ chi là cần nhất”. Tần ngần nhìn mấy bộ đồ bành (áo quần cũ), và một số thức ăn rẻ tiền, cha mẹ và vợ R dường như ái ngại với khách. Chỉ có cô bé con của R là mừng rỡ trước mấy túi đồ, khiến cả chủ và khách không khỏi xót xa.
 
Đành rằng, mỗi người đều phải có ý thức tự rèn luyện và chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Nhưng giá như, ngay từ đầu, các bậc cha mẹ, ông bà... biết “quản” con, cháu, mối quan tâm của gia đình không “lỏng lẻo”, thì có thể R và vợ R không “lỡ dại” ở cái tuổi non nớt và cậu thanh niên này không nông nổi phạm tội hình sự một cách đáng tiếc như vậy.

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP