23/05/2013 - 14:00

Lúc mưa qua...

TTH - Sống ở xứ mưa, mà đôi khi thấy vẫn có cảm giác thích thú khi nghe âm thanh rì rào trên mái nhà. Hàng cây rũ ướt, rồi như bừng tỉnh hẳn. Ấy là những lúc mưa qua trong ngày hè hanh nắng.

Mà đâu chỉ cây lá. Cứ trông cách các ô cửa văn phòng mở ra, rồi vài khuôn mặt, bàn tay xoè ra hóng hớt từng hạt mưa là có thể cảm nhận được sự sung sướng, nhẹ nhõm khi cái nóng bị đẩy ra khỏi không gian. Những bàn phím vắng ngón tay một lúc khi chủ nhân của nó tranh thủ thả lỏng mình hay tán gẫu vài câu với người bên cạnh. Mệt mỏi hình như cũng tan ra. Cả bực dọc nữa, nếu có thì cũng đã lặn xuống đâu đó rồi.

Minh họa: Hương Trà

Có một lúc con đường chạy phía trước cũng ngót hẳn như cách mọi người nhường đường cho mưa. Mọi vội vã hình như đã được thu xếp lại. Thì mưa mùa hạ cũng chỉ như một cái cả cười nên có ai tranh giành đâu. Trong tầm nhìn từ mái hiên tầng 1, có thể trông thấy mấy bong bóng phập phồng. Tiếng cá quẫy trong bể cạn và khi trời quang hơn, những chiếc lá trên cây muồng hoa đào trước cửa đã nhắm mắt ngủ chiều với ít nhiều khoan khoái.

Mưa qua...

Ai đó đã trở lại với computer và bên cạnh tiếng lóc cóc thường ngày, có thể nghe được một khúc ca dịu dàng dù volume đã được vặn nhỏ. Khúc ca làm cho căn phòng có một chút lênh đênh. Ô cửa facebook ở chế độ invisible chợt xuất hiện một tin nhắn với câu hỏi khá mơ hồ: Mưa có qua không? Mình nhấn phím gửi đi một chú icon tươi tắn. Vậy là mưa đầu mùa đã mang hơi nước đi thật rộng và xa, như một san sẻ. Lại nhớ hôm về Huế sau chuyến công tác qua đường Hồ Chí Minh từ Nha Trang lên, chợt nhiên mình thấy lắc rắc những giọt mưa trên kính trước xe, như cuộc ghé qua vội vã. Trong ý nghĩ thoáng chút ẩm ướt, mình biết cuộc ghé qua của cơn mưa vội kia chả đủ để bù đắp cho cái nôn nao của những cánh rừng thưa. Cả những khoảng rừng cao su cũng có vẻ khô lá và hanh đến độ rất dễ bén lửa. Nhưng lạ, ngang qua Ea Knốp - một thị trấn nhỏ của huyện Ea Kar (tỉnh Đaklak), không hiểu vì đâu mà cả đàn bướm cánh mỏng bay tràn rợp ra đường như sương mù. Không có người bản địa để giải thích, nên mình và những người đồng hành cứ đoán già đoán non là do hơi đất. Sau này, khi tiếp tục xuôi về, mình cũng gặp lũ cánh mỏng ấy trên đường qua Kon Tum, không nhiều như ở Ea Knốp nhưng cũng đủ để làm hành trình có thêm một chút thi vị. Cả những bông dã quỳ còn sót lại, vàng và vàng khô trên cung đường đầy bụi.

Tháng 5 này của hơn 20 năm về trước, mình cũng đã có lúc chìm đi trong mùa mưa Tây Nguyên khi thực tập ở Phú Xuân - một xã đa phần là bà con người Huế lên làm kinh tế mới ở Krông Hnăng (cũng của Đaklak). Những chiều mưa ở đó, để tránh bước chân khỏi trĩu nặng vì đất đỏ bazan nếu ra khỏi nhà, mình luôn hào hứng chuẩn bị cho buổi tiệc nước với xô, chậu các loại, đơn giản chỉ vì hồi ấy, nước giếng khoan quá sâu mà chiếc thùng thì vừa to, vừa nặng với đôi tay mảnh dẻ cho những nhu cầu thường nhật. Mình nhớ, đã từng vài lần hứa trong chuyện trò dưới những gốc mít nhiều sẹo vì vết dao dẫn nước vào thùng, rằng sẽ trở lại ngay khi có thể. Vậy mà đã 25 mùa mưa qua. Từ Tây Nguyên, cơn mịt mù trong giấc mưa nơi bức ảnh vừa được chia sẻ như một cái khép mắt.

Mưa qua...

Khúc ca cũng đã ngưng lại sau tiếng đóng cửa sổ. Mình cho xe chạy ra đường, mở cửa kính và bật lên một bản nhạc không lời trong chiều rất dịu. Đường phố thong thả trong dáng người đi. Những quang gánh hàng rong cũng cũng nhẹ hơn vì nhiều người tạt xuống bên vỉa hè lựa chọn. Nhịp sống thong thả hẳn với mùi thức ăn chiều ngát lên của các hàng quán bên đường. Mình lại chợt nhiên nhớ mùi khói trên những cánh đồng rơm rạ. Nhớ mùi lá khô cháy đượm trong ngõ nhỏ và tiếng trẻ con reo vui nơi bến nước sông quê. Có một lúc thấy cay lên khóe mắt khi tự hỏi, những gì mình đang có, cả những ngậm ngùi nhớ có là xa xỉ với những ngày đã xa...

Cái ngùi ngẫm trong một chiều mưa qua.

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP