01/08/2013 - 11:01

Mạ tôi

TTH - Nắng rang giòn cát trắng / Mòn vẹt gót chân người / Đôi vai èo ọp lấm / Mưa mồ hôi rơi rơi…

Nhắc đến mạ lại nhớ đến những câu thơ từ ngày còn sinh viên. Ngày đó, ngồi trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ trên tầng ba của một công trình đang xây dựng, tôi thấy một người phụ nữ với dáng mệt mỏi trong chiếc áo màu xanh công trường bạc phếch ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn đang cố xúc những xô hồ đầy cho những người thợ xây. Đó là công việc phụ hồ của người mẹ trẻ kia. Hình ảnh đó gợi trong tôi nỗi nhớ về những ngày còn đi học ở quê, tôi vẫn thường băng qua trảng cát để đón gánh cá mạ đi chợ trưa về nên những câu thơ về mẹ cứ tuôn chảy.

Mùa hè miền Trung nắng đổ lửa như rang giòn từng hạt cát dưới gót chân người. Mạ tôi làm nghề buôn cá. Những ngày hè trời yên biển lặng, chợ quê rộn ràng nhất là hàng cá. Bởi cứ nửa buổi chợ, những chiếc thuyền cập bến là bà con xứ biển gánh cá vào chợ. Những rổ cá nục, cá trích tươi xanh óng ánh dưới nắng hè. Mạ tôi mua rồi bán không hết phải gánh về để quạt than nướng lên hoặc phải bắt đò ngang sang bán ở chợ làng Hà Trung bên kia đầm phá. Có khi mạ tôi phải gánh đi bán rao từng nhà đến bảy, tám giờ đêm mới về tới nhà. Mạ lại vội vàng lo việc nhà cửa, cơm nước. Mạ tôi thường dậy sớm quét tước nhà cửa, lo nồi cháo heo, cơm người rồi lẳng lặng đi chợ từ tờ mờ sương. Ngày hai buổi chợ cứ đều đặn quanh năm như thế.

Ngày đông tháng hạ, một nắng hai sương…

Chúng tôi lớn lên trong sự tất bật tảo tần ngược xuôi của mạ. Ngày tôi vào đại học vai mạ lại oằn thêm, mồ hôi đổ nhiều hơn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi về nhà bao giờ mạ cũng cười vui. Hôm ấy chắc nồi canh sẽ có con cá to, nồi cơm không độn khoai sắn. Sáng mai lên đường tiền bới gạo đùm kèm theo hũ mắm dưa gang. Ngày tháng khó khăn tưởng như dằng dặc rồi cũng trôi đi. Tôi ra trường, thất nghiệp. Mạ chạy vạy, lo lắng. Bước chân như vội vàng lật đật hơn. Nhưng mạ vẫn gồng mình lên để vừa động viên tôi, vừa lo cho em tôi tiếp tục học hành. Khi nghe tôi có nhiệm sở, mạ khóc òa trong bữa cơm mừng vui.

Nhưng chiếc lưng còng bao ngày cố sức giờ cũng thoái hóa dần. Lưng mạ còng mà tôi đâu biết. Ngày kia, buổi chợ sáng đã tan, tôi đã về nhà lo cơm nước mà vẫn chưa thấy mạ đi chợ về. Ruột cứ nóng ran, tôi chạy ra trảng cát đón mạ cũng không thấy. Lúc ấy mới biết tin mạ bưng thau cá nặng bị trặc lưng nên có người đưa đi bệnh viện. Trạm y tế chuyển lên tuyến trên, chụp phim, xét nghiệm… mạ bị thoái hóa cột sống thắt lưng! Buồn đau thật, nhưng biết làm sao! Bác sĩ nói vui: “O nuôi con trưởng thành, giờ nghỉ hưu được rồi !”. Mạ cười trong nước mắt. Đi lại được, mạ đòi về nhà để đỡ tốn tiền thuốc thang.

Hôm qua đi dạy về, cơm canh đã chín. Mạ lại còng lưng đun bếp thổi cơm. Sợ tôi lo lắng mạ nói: “Mạ khỏe rồi, đỡ đần được cho con việc nào hay việc đó”.

Mạ ơi, lòng mạ cao cả quá ! Suốt đời này biết bao giờ con trả cho xong?...

Trần Văn Quyết

Chia sẻ bài viết
  • Lâu rồi đọc lại vẫn thấy giàu cảm xúc

    thien son cac - Cách đây 3 năm

  • Cảm động. Nghe từ mạ ơi là trong lòng bồi hồi. <br />

    phạm duy - Cách đây 3 năm


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP