ClockChủ Nhật, 17/12/2017 08:52

Manocanh tê tái

TTH - Mới đầu tháng 12, mưa mãi trong rướt mướt. Có những lúc cứ nghĩ nếu chả có việc gì cần, mình sẽ không nhào ra đường. Nhưng có lẽ chỉ là điều mà bản thân mình cảm thấy thôi, chứ đường sá vẫn đông kịt dưới mưa.

Không phải là đông mưa. Những con đường ở Huế giờ đúng là đã thành chật mất rồi. Chật không phải vì những đoạn xe chờ dài để nín nhường nhau qua mấy chỗ barie của dự án cải tạo môi trường nước mà còn vì những chiếc ô tô mang biển 75 từ đâu ra mà nhiều quá. Ai đó còn bảo, từ nay đến tết, có khi tắc thiệt chớ không giỡn mô. Người ta đang chờ giá xe giảm thêm chút nữa thôi…

Ở góc nhìn khác, có thể thấy Huế mình giờ khác hơn nhiều. Hai bên đường đầy nhóc quán xá. Hàng họ cũng nhiều nữa. Cái chi cần có thể cũng có, mô như trước nữa. Nhưng thiệt, xôm tụ nhất vẫn là các shop mỹ phẩm, thời trang. Nhiều đến mức có cảm giác như được cộng thêm từng ngày. Ngay như con đường mà tôi thường qua, trước vắng teo, giờ đã có đến mấy khách sạn, mấy hàng cơm bình dân, còn quán ăn sáng, cửa hàng thời trang và tiệm cà phê thì vô số kể.

Nếu muốn biết giờ đang là mùa gì, người ta đang chuộng mốt nào, màu chi chỉ cần ra đường và ngắm nghía các shop thời trang là có thể nhận biết, cho dù đôi khi cũng cảm thấy chóng mặt vì mẫu mã các kiểu thay đổi hoài. Nhịp điệu sống cũng sôi động hẳn qua những gam màu lấp ló sau cửa kính, của những bóng người di động giữa kệ hàng và có thể là những lớp xe máy, xe ô tô xếp lũ lượt ngay trước cửa. Shop chen shop, hàng chen hàng nên người Huế chắc cũng không còn hiền khi để mớm đuôi xe sang hiệu khác chút đỉnh là bị nhắc ngay, có khi còn bị nạt bất chừng như tôi gặp bữa trước.

Chiều qua cũng xuống phố. Cũng tranh thủ nghiêng phải ngó trái. Vẫn lũ lượt người và xe. Có vẻ như sức mua của thị trường đang hăng, bằng chứng là phải loay hoay để tìm chỗ để xe. Không biết có phải vì đầu tháng nhận lương nên mọi người tranh thủ mua sắm không nhưng thấy mọi thứ có vẻ vơi. Không kiếm được chỗ đậu xe nên mình đi ngắm phố. Chợt sững người vì lấp ló đằng sau mấy cửa kính, không phải là những sắc màu trên mấy bộ cánh nữa mà là mấy manocanh trắng, trắng và trắng. Chợt nhiên thấy lạnh dù trên người vẫn đầy đặn áo ấm. Giữa đám đông nao nức những len và dạ, những váy ngắn váy dài, những khăn và áo, những mẹ và con, bạn trai bạn gái...không biết khi không còn được mặc gì lên người, lại chường mặt ngó phố đến thế kia, các manocanh có thấy mình tê tái…?

Những chủ shop, những nhân viên bán hàng, chắc họ là người của một thế hệ mới, đang còn lớn lên, nên có khi chẳng bận tâm, hoặc chưa hẳn đã nghĩ về một sự sỗ sàng...

MỘC TRÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiến thức về thành phố

Điều này chỉ thành chuyện khi cậu bé ấy đã hơn 14 tuổi, sống cùng gia đình trong một khu dân cư ở bờ Nam sông Hương.

Kiến thức về thành phố
Nhớ một nỗi buồn

Chả phải nhớ tình cũ mà là nhớ một người anh mới biết được ít lâu, trong một góc Phú Xuân, ở Daklak.

Nhớ một nỗi buồn
Nếp nhà.

Đồng nghiệp ở xa lắm kể, lần nào về, chỉ vì ưng cái không gian nho nhỏ, gần gụi mà lần nào về quê, anh cũng qua đặt phòng ở khách sạn bên Thành Nội.

Nếp nhà
Với Sophia

Mình thống nhất gọi tên như thế nhé, vì bạn chắc chắn ra đời quá sau tớ, nhưng ở bạn chắc chắn là sự trưởng thành, vượt bậc nữa là đằng khác.

Với Sophia
Một lần xa thành phố

Tôi nhớ gương mặt mệ có phần nào phờ phạc khi đón tôi trong tiệc cưới. Hôm đó các bàn tiệc trong sân, trong nhà đều được lấp đầy.

Một lần xa thành phố
Return to top