18/01/2012 - 10:27

Mặt hồ lóng lánh hoa đào

TTH - Không hiểu từ lúc nào, quanh hồ Hỏa Tước bỗng xanh mướt những cành đào non. Người ta trồng đào vào bất cứ chỗ nào có đất. Nhà nào nhà nấy ở khu này đều có tí đất làm sân hoặc để đào rãnh thoát nước. Một ngày, bỗng nhiên gã Khánh đen mang mấy gốc đào bên Nhật Tân về cười nói hỉ hả với hàng xóm. Tớ sẽ trồng một vườn đào ở đây. Tớ cá với các bác, Tết tới khu này vẫn chưa bị giải tỏa.

Gần Tết năm ấy, cả nhà Khánh đen bỗng ngây cả ra nhìn những cành lộc của cả mấy gốc đào ra xanh, rồi đến sáng 28 ta, lúc thức dậy bỗng không tin vào mắt mình (dù hôm qua có nhìn thấy mấy cái nụ nhú ra bên nách lá). Nhưng khi nhìn thấy màu hồng đào bừng nở, Khánh đen như đám trẻ con ngày nào phất cờ bông lau, cầm cán cờ chạy đi hô khắp xóm: hoa đào nở rồi.  

Vợ Khánh đen trắng mũm mĩm bước ì ạch ra cạnh cây đào nở hoa, cười tít: vậy mà thằng này nói đúng, Tết này vẫn được ăn Tết ở đất này, đất này nở những bông hoa đẹp thế thì đúng là đất này lành rồi.
Khánh đen bàn với vợ: thôi, không bán trộm món hàng trắng nữa, giải nghệ!
Vợ Khánh đen hì hục cùng chồng bê bàn ra kê ngoài cửa mở hàng nước. Tưởng bán chơi chơi, nhưng cái quán nước giữa xóm cạnh hồ Hỏa Tước lại túc tắc bán mỗi ngày lãi non trăm bạc.
Hết Tết, sang xuân Khánh đen lại lên Nhật Tân mua cả lô gốc đào về dăm. Dăm bằng sạch mảnh sân đất, gã mặc cả với hàng xóm: cho tớ dăm vài gốc đào, vừa có cây xanh chắn đỡ rác rưởi, sang năm đào ra hoa, tớ bán được thì đằng ấy hưởng nửa. Vậy mà ối hàng xóm đồng ý. Đất ở đây không có giá. Nhiều kẻ lại lười lao động, ngày ngày tụ tập ở quán nước buôn dưa lê. Đêm trước ba nàng hàng xóm thuê nhà gần bên phải lao động bằng vốn tự có gần qua canh ba mới xong. Sáng ra dậy muộn, phải gần trưa mắt mới nhìn thấy nắng. Vươn vai nhìn ra sân thấy mấy gốc đào Khánh đen dăm đã xanh mướt, lòng thấy rạo rực yêu đời. Ra quán nước chiêu ngụm trà nóng với vài bắp ngô non, đủ no bụng ngồi buôn dưa bàn chuyện thời sự chính trị. Lại có hai gã mặt choắt và mặt đầy mụn ngồi nhìn chòng chọc vào bộ ngực núng nính của vợ Khánh đen, cười hềnh hệch: lão Khánh nhà chị mát tay đáo để. Mặt choắt hỏi: có thuốc không? Vợ Khánh đen quắc mắt: mày muốn gì?. Thích nhìn ngực bà thì bà cho xem, còn cái món kia đừng hỏi đây nhé. Đi chỗ khác nhé. Mặt đầy mụn bảo: chắc giải nghệ. Mấy nàng ngáp dài mua thêm mấy cái bánh rán.
Khánh đen mang cái xẻng quân dụng ra vườn đào. Gã vun vun xới xới, nhặt lá sâu, tỉa bớt cành. Một nàng rủ: ra xem anh Khánh chăm đào. Một nàng cười cười: hỏi bà chị chưa? Không hỏi đêm nay mụ ấy phá đám. Vợ Khánh đen ngẩng lên khỏi nồi nước chè xanh mới bắc, hỏi: chúng mày vừa nói gì? Một nàng bảo: không có gì, bà chị ơi. Tập trung vào chuyên môn đi.
“Chuyên môn” sôi sục lên một lúc thì vợ Khánh đen bắc nồi chè xanh xuống, khẽ cười: chè thơm quá, xanh quá. Khánh đen bước vào: chỉ cần mưa vài ba bận là chồi non sẽ ra. Khi nào lá vừa vào màu xanh sẫm thì tỉa bớt cho nụ lên mắt. Cả lũ nhao nhao: Tết này nhất định anh để dành cho chúng em một cành thật ngon lành mang về nịnh đôi phụ huynh. Khánh đen thủng thẳng: muốn tao để dành thì khoảng rằm cuối năm nhớ mang tiền đến đặt trước; mà nếu chúng mày có tiền luôn bây giờ càng chắc. Mặt đầy mụn xỉa nắm tiền ra bàn: đây, thèm thuốc nhưng chưa đến cơn, đặt mẹ tiền cho đỡ tiêu. Khánh đen hềnh hệch: được đấy, cậu em. Mày bỏ được thì ra đây trồng đào với tao. Tao sẽ chia lợi nhuận. Đời tao bị mất non nửa với cái món trắng ấy rồi. Giờ thì tao trồng đào thôi.
Một nàng bỗng hứng lên hát:
Sương giăng giăng đầy hồ
Mưa bay bay trong bóng đêm gần tàn
Hoa đào tàn hoa đào
Lá xanh vương vấn
Chàng bảo rằng em đa tình.
Rằng chàng đa tình.
Rằng tình ta chỉ một đêm…
Mặt choắt hứng lên chạy về nhà lôi cây đàn ghi ta cũ rích ra lau. Rồi nó ôm đàn ra quán. Tiếng đàn èo uột của loại dây ba xu lại không đủ độ căng vang lên cùng tiếng cười nói hát đế của đám gái trẻ giai trẻ không nghề ngỗng không quê quán không biết ngày mai…
Khánh đen che mắt nhìn lên bầu trời. Gã nhẩm tính những con tính lời lãi. Đã chừng năm mươi hai gốc đào phai được lá. Đến kỳ mỗi cành phải gỡ được bét cũng phải hai trăm. Để lại nhà dùng một cành. Gửi cho mẹ vợ một cành. Mà thôi nhà mình đã có gốc đào đầy sân, có đôi ba nhánh ra hoa để lại ngắm cũng được rồi. Cành kia phải gửi lên trại cai cho mấy ông bạn đón tết. Gửi thế nào đây? Chắc kiểu này lại phải bán lên lên một tí để lấy tiền gửi hoa. Lại còn phải chia lời lãi cho hàng xóm. Một hàng xóm, hai hàng xóm, ba hàng xóm… Gớm sao giờ lắm hàng xóm thế không biết. Cứ bỏ quê bỏ tỉnh chạy lên thành phố, đất đâu mà ở mà sống. Rồi cứ chạy tuốt ráo đến cái khu bãi rác cũ này của thành phố mà chen lấn. May mình kiếm được mảnh tươm, không giờ đang vật vờ gầm cầu, mọt kiếp không cai nổi món nghiện. Mà cũng không lấy nổi vợ cũng nên, đứa nào ngu dám lấy thằng nghiện. Về đây gặp con béo đang cười cợt rõ vô duyên thế kia mà khi ấy mình thấy nó xinh gớm.
Khánh đen đếm đếm mấy gốc đào rồi lại lấy xẻng vạch vạch xuống bãi đất. Lòng phơi phới.
Mặt đầy mụn về nhà bảo mẹ: tôi cai.
Mẹ nó nhìn con trai ngơ ngác không hiểu thằng này lại giở trò gì. Nó ôm vai mẹ thân thiết: yên tâm nhé, con sẽ trồng đào với lão Khánh đen.
Mặt đầy mụn nói là làm.
Nhưng nó còn vật vã với cơn thèm thuốc nhiều lần sau đó. Theo yêu cầu của con, bà mẹ xích cậu ta vào chân cái giường gỗ mít cổ, vật duy nhất còn lại sau nhiều năm tháng con trai mắc nghiện. Mặt đầy mụn dặn: nếu tôi có chửi đừng chấp, đừng tháo xích. Mẹ cứ cho tôi ăn cái gì trôi trôi là được.
Thi thoảng, khi Mặt đầy mụn thiu thiu hiền hiền, một nàng hàng xóm lại đến gần bên hát cho mặt nó tươi lên.
Sương giăng giăng đầy hồ
Mưa bay bay trong bóng đêm gần tàn
Hoa đào tàn hoa đào…
*Hoa đào bắt đầu nở lấm tấm.
Mùa xuân đã về bằng những giọt mưa lay phay rơi nhẹ xuống mặt hồ. Những người dân khu hồ Hỏa Tước mừng vui khi nhìn thấy hoa đào bừng nở. Khắp dải đất ven hồ, nơi mà những năm trước đầy rác và mùi bùn thối chiếm ngự thì giờ đây màu hồng của hoa đào đã làm bừng lên gương mặt hồ.
 
Mặt đầy mụn bảo Mặt choắt: có lẽ tao sẽ lấy con Huyền.
Mặt choắt nghĩ ngợi một lúc rồi góp ý: con Huyền hát dẻo, có công chăm mày khi đau yếu bị xích. Nhưng nó là con ca ve.
Mặt đầy mụn tính: tao cưới nó xong sẽ cho nó đi học lớp nữ công. Hàng tuần sẽ vào bệnh viện bảo dưỡng, chăm sóc sức khỏe, rồi đi tắm hơi...
Mặt choắt cười: như đại gia.
Mặt đầy mụn cả quyết: tao trồng đào với anh Khánh sẽ có tiền. Tao thấy gần hồ còn nhiều bãi đất họ đổ rác, tao định rủ thêm mày dọn đỡ mấy đống ấy rồi mua gốc đào về dăm.
Mặt choắt băn khoăn: mày còn tiền không?
Mặt đầy mụn gật đầu: con Huyền cho tao đủ vốn.
Mặt choắt cười: ha ha.
Khánh đen bảo vợ: mày đẻ đi không tao lấy con hàng xóm.
Vợ gã bật dậy như lò xo: mày giỏi cứ lấy.
Khánh đen cười hì hì: tao đùa tí. Có tiền tao cho mày đi bệnh viện làm ống nghiệm.
Vợ Khánh đen xua tay: tao không chơi ống nghiệm. Nhỡ phải giống nghiện hút cờ bạc giai gái đĩ điếm.
Khánh đen cáu: con ngu, là lấy của tao đưa vào mày hoặc là thế nào đấy xong đưa vào ống nghiệm nuôi đỡ một thời gian.
Vợ Khánh đen rú lên khóc: ối giời ơi là giời ơi, giời bắt tội tôi hành xác thân tôi lại còn hành con tôi ra đời kiểu ấy.
Khánh đen cười hì hì xách xô ra hồ lấy nước tưới đào.
Hàng phố bảo nhau: đào Nhật Tân đã trôi về nhiều ngả.
Tết mới đến gần, nhà Khánh đen dập dìu khách mua đào. Hàng xóm được chia lãi mừng vui hỉ hả, mua mua sắm sắm. Nhưng vui nhất là cái tin khu hồ Hỏa Tước sẽ được thành phố kéo nước máy sạch và điện lưới vào cho dân.
Sát nút tết, chẳng chờ năm mới đến, một đám cưới giản dị được dân khu hồ Hỏa Tước chào đón. Cô dâu quê miền núi xa xôi được nhà trai đón đi vòng quanh hồ, lướt qua vườn đào đang miên man trong gió từ mặt hồ.
ngay bên hồ Hỏa Tước kia, cả một vườn đào phai rực rỡ sắc hồng, đẹp như đào Mộc Châu. Những cánh đào phai bay bay lao xao nhẹ nhàng trong gió, nghiêng nghiêng xuống mặt hồ như những cô gái yếm thắm môi hồng.
Võ Thị Xuân Hà
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP