Bạn đọc Bạn đọc viết

11/12/2014 - 08:03

Mắt thấy, tai nghe từ một lần nằm viện

TTH - Vì lý do sinh mệnh, tôi bị đưa thẳng vào Khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu và chữa trị đến 9 ngày.

Một cơn huyết áp đột ngột lên cao (240/120) đã “đánh gục” tôi ngay tại nhà. Nghe nói những người bị bệnh huyết áp cao nếu không cứu chữa kịp thời dễ xảy ra đột tử, hoặc dễ có nguy cơ tai biến mà di chứng sẽ là méo miệng, tay quẹo, chân cà lệt, đầu óc hay quên “ăn rồi ai hỏi lại nói là chưa”, có người tuy “thân xác sống nhưng trí tuệ đã chết”… người ta bảo đấy là hệ quả đa phần do bệnh huyết áp đột ngột lên cao gây ra. Thật là căn bệnh quái ác và cực kỳ nguy hiểm.

Gần nhà tôi có vị Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Tống Văn Xuân, nguyên Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế đã nghỉ hưu. Tôi quen ông trên hai chục năm vì cả hai chúng tôi cùng mê môn lịch sử. Mới sáng sớm, nghe tin tôi bị bệnh nặng, ông liền phóng xe lên nhà tôi ngay. Ông làm những gì theo cách của ông thì tôi không biết, vì lúc ấy đầu óc tôi đau nhức, quay cuồng, miệng nôn thốc nôn tháo… Nên tôi chỉ nghe được câu ông “ra lệnh” là phải nằm im (tôi nằm gần như bất động và uống thuốc do ông kê toa bảo con tôi chạy đi mua ở một quầy cũng rất gần nhà). Một giờ sau ông ra về.
Gần trưa, Bác sĩ Xuân lại đến nhà tôi. Ông đo huyết áp, nghe nhịp tim, rồi bảo vợ con tôi: “Chuyển anh đi viện được rồi”!.
Xe taxi đưa thẳng tôi vào phòng cấp cứu của Khoa Nội tim mạch vào thứ sáu, nhưng khi đưa tôi vào đến nơi, các thầy thuốc túc trực ở đây đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Tuấn hôm ấy không có phiên trực, nhưng nhân duyên nào đưa đẩy anh lại xuất hiện đúng lúc tôi cần cấp cứu; anh đã hội ý với những cộng sự, tạm đưa ra cách cứu chữa. Thế là bạn bè của tôi cùng với cô hộ lý của khoa và người nhà nhanh chóng đưa tôi đi chụp phim não ở Khoa Chuẩn đoán hình ảnh. Tôi nằm trên xe băng ca, mắt nhắm, tai ù, đầu óc đảo lộn, trời đất như muốn sập. Quãng đường từ khoa này đến khoa kia chỉ độ hai trăm mét thế mà sao tôi cảm thấy xa xôi quá chừng.
Công việc chụp phim rất nhanh, người ta lại đưa tôi quay về Khoa Nội tim mạch. Từ lúc này, tôi được chuyển lên tầng 3, phòng 317, giường 105, là phòng dành cho “Những người bệnh nặng”. Tôi nằm li bì cả ngày thứ bảy và chỉ tỉnh dậy mỗi khi phải tiêm, uống thuốc, truyền đạm, đo huyết áp theo yêu cầu của các Thầy thuốc…
Chủ nhật, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Yến đến thăm và khám cho tất cả 6 bệnh nhân điều trị ở phòng 317. Tôi nghe chị dặn các bác sĩ trẻ đi cùng “chú ý chăm sóc, theo dõi tình hình tiến triển của các bệnh nhân nặng”.
Những ngày sau đó, cả phòng 317 thường xuyên được các bác sĩ Phạm Quang Tuấn, Xuân Anh, điều dưỡng Nguyễn Đình Thưởng, Túy Phương, hộ lý Thảo quan tâm một cách chu đáo (nghe những bệnh nhân nằm bên cạnh nói với nhau rằng không chỉ có phòng 317 mà những phòng bệnh khác ở khoa này cũng đều được chăm sóc như vậy). Nằm điều trị ở Khoa Nội tim mạch, mỗi ngày cô hộ lý Thảo lại đẩy chiếc xe lăn đến đưa tôi đi chụp phim, hôm thì đo điện tim, hôm đi siêu âm… Có thể nói họ luôn chân luôn tay vì sự sống của người bệnh. Tôi vô cùng biết ơn những thầy thuốc như vậy ở đây.
Theo biên chế của Bệnh viện, hiện thời khoa này chỉ có 41 y, bác sĩ và điều dưỡng, thế mà mỗi ngày phải khám, điều trị thuốc thang cho cả nội và ngoại trú lên đến vài trăm người “dính bệnh tim mạch”. Căn bệnh nghe qua đã thấy chập chờn rờn rợn. Điều này thật không phải dễ.
Phòng bệnh chúng tôi nằm mỗi ngày có hai chị lao công đến lau chùi dọn dẹp vệ sinh hai lần. Cho nên phòng bệnh lúc nào cũng sạch và thoáng. Nằm ở đây tôi mới ngộ ra được hiệu quả của sự nhẫn nhịn. Ngày vài lần tôi lại nghe tiếng người bệnh (hay người nhà ?) gắt gỏng vọng vào, thậm chí còn chửi té tát cả các y bác sĩ, nhưng nhiều nhất vẫn là mấy anh chị điều dưỡng và hộ lý thường xuyên phải hứng chịu những điều vô lý ấy. Có thể người thầy thuốc hiểu được sự đau đớn của bệnh nhân, cho nên lúc nào họ cũng chịu đựng, ân cần và nhẹ nhàng. Ngoài thuốc thang thì chính điều này cũng đã góp phần giúp cho người bệnh nặng bớt đau và nhanh bình phục.
Sau 9 ngày cấp cứu, điều trị, với sự chăm sóc tận tình chu đáo của các thầy thuốc Khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh của tôi đã thuyên giảm và dần dần hồi phục. Một phác đồ điều trị dành riêng cho tôi được lập trước khi xuất viện. Có thể nói, trận ốm chớp nhoáng “thập tử nhất sinh” này đã giúp tôi cần phải hiểu sâu hơn về con người, về lối sống và cách phòng bệnh mỗi ngày. Và điều nữa, nó đã khai thoáng làm sáng thêm một sự thật “nếu chỉ nghe ai đó nói mà ta không một lần tự mình kiểm chứng đã vội vàng tin ngay thì tâm hồn ta đang có vấn đề và nguy hại hơn cả những người mang bệnh nặng”.
Ngày 11-12-2014, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển. Nhân dịp này, qua Báo Thừa Thiên Huế, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả các thầy thuốc của Khoa Nội tim mạch và toàn thể những người đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trên con đường vì sự nghiệp cứu người!

Dương Phước Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP