Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

25/08/2010 - 15:37

Mất và đau

TTH - 1. Mưa. Nhưng Trung tâm Văn hoá - Thông tin thị xã Hương Thuỷ vẫn đông nghịt người dân đến tham dự phiên toà do Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án N. Đ. R. P và các đồng phạm "giết người" xảy ra tại địa phương.

Minh họa của Hương Trà

Lẫn trong đám đông, có một phụ nữ mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại ngóng ra phía cửa, nơi mà các bị cáo sẽ được dẫn giải vào phòng xét xử. Người đàn ông bên cạnh lặng lẽ nhưng không giấu nổi vẻ sốt ruột. Một phụ nữ đã cứng tuổi có vẻ như rất hiểu chuyện, thở dài: "Tội nghiệp! Ông, bà đó là bố mẹ của thằng P, cái thằng trước nay hiền lành, chẳng làm mất lòng ai, lại dám cầm dao chém người ta chết khiến gia đình cậu ta quá sốc. Mẹ nó khóc lên khóc xuống, không biết bao nhiêu là nước mắt. Ba nó thì như người mất hồn. Vì đau".

Các bị cáo vừa được đưa vào phòng xét xử, đã đưa mắt nhớn nhác tìm bố mẹ. Cả 5 bị cáo mặt mày nhợt nhạt. Lúc này, các cậu không có vẻ gì là những tội phạm hình sự. Sợ hãi. Rất cần một chỗ dựa từ những người ruột thịt. 
 
Tối hôm đó, mùng Một Tết Nguyên Đán, N. Đ. R. P cùng bạn bè đi uống cà phê. Tại quán, nhóm P nhìn qua nhóm thanh niên ngồi bên cạnh. Một thanh niên tên B cho rằng P nhìn đểu nên gây gổ. Nhóm P. sợ, bỏ về nhưng vẫn bị nhóm B chặn đánh. Không kìm nổi tức giận, P cùng những người trong nhóm về nhà tìm hung khí, quay trở lại quán. Và chuyện đau lòng xảy ra. P cầm dao chém vào vùng ngực B, tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
 
Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, P thú nhận: "Chúng tôi không hề quen biết, cũng không thù oán gì với nhóm thanh niên ngồi trong quán cà phê tối hôm đó. Nghe anh B nói "Bây nhìn à, tau đập chết tổ bây chừ", chúng tôi sợ, bỏ về. Nhưng khi bị anh B và một thanh niên nữa xông vào đánh tới tấp vào bụng và mặt, chảy máu miệng, bị cáo tức giận, chạy về tìm hung khí và nhờ các bạn quay lại trả thù. Chúng tôi đâu nghĩ đến hậu quả như thế này. Giờ ân hận thì đã quá muộn".
 
2. Tại vị trí dành cho đại diện theo pháp luật của người bị hại đã chết là người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, già hơn nhiều so với độ tuổi năm mươi. Suốt phần hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo và nhân chứng trong vụ án, ông ngồi cúi đầu. Con trai ông là người đầu tiên gây gổ và có hành vi vô cớ đánh người thanh niên đang đứng sau vành móng ngựa kia, đến độ cậu ta chảy máu miệng, dẫn đến bi kịch thương tâm. Ông có cảm giác hàng trăm ánh mắt của những người có mặt trong phòng xét xử đổ dồn về phía ông. Con trai ông là bị hại trong vụ án. Bây giờ nó mãi mãi mất đi cuộc sống. Đó là mất mát lớn nhất, nỗi đau lớn nhất của chính nó và tất cả những người trong gia đình ông. Nhưng sao ông vẫn cảm nhận được rất nhiều trách móc, ngay trong thời khắc này, và có thể lâu dài về sau, rằng, con trai ông cũng là người có lỗi. Hành vi của nó thật sự đáng trách. Ngay như đối với người vợ tội nghiệp của ông, bà ấy bị bệnh tim, cuộc sống vốn dĩ đã rất mong manh trước bệnh tật. Cái chết của đứa con trai càng làm sức khoẻ bà ấy kiệt quệ, tưởng chừng không thể gượng nổi. Bây giờ, dù đã qua đi thời khắc khó khăn nhất, bà ấy cũng không thể có mặt, bởi nỗi sợ hãi, phải đối diện với khoảng trống đáng sợ, tại vị trí người bị hại trong phiên toà.
 
Toà tuyên án. P và các bị cáo khác trong vụ án phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Cả 5 bị cáo rời vành móng ngựa. Bố, mẹ, chị... của họ chới với theo những gương mặt tái nhợt, những bước chân đờ đẫn, theo các đồng chí công an về lại trại tạm giam. 
 
Mưa. Nước mắt. Những thanh âm buồn bã. Người dân địa phương tham dự phiên toà lặng lẽ ra về. Không ít tiếng thở dài bởi mất mát và những nỗi đau mà cả phía bị cáo và bị hại phải gánh chịu vì những sai lầm đáng tiếc...
 
Phạm Thuỳ Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP