28/08/2010 - 10:14

May hay rủi, đời vẫn ngân vang tiếng nhạc

TTH - Đọc Nhạc đời may rủi của Paul Auster, Trịnh Lữ dịch, NXB Phụ nữ

Có quá nhiều lời tụng ca, cũng không phải là một cuốn sách mới ra lò, và dù đã được đọc đi đọc lại, nhưng Nhạc đời may rủi của Paul Auster vẫn đem lại cho người đọc sự lôi cuốn một cách sửng sốt.

Hấp dẫn. Tất nhiên. Và tuyệt hay. Đó là điều mà hầu hết các nhà đọc sách, các nhà nghiên cứu và các tạp chí lớn trên thế giới đã đánh giá không chỉ riêng tập sách này mà còn rất nhiều tác phẩm khác của Paul Auster. Nhưng với Nhạc đời may rủi, bên cạnh cái tuyệt hay của giọng văn dịu dàng rất cuốn hút, Paul Auster còn đặt ra một vấn đề rất quen thuộc song lại vô cùng cần thiết đối với đời sống con người, đó là cái tôi cô đơn vô tận.
 
Khởi đầu là Nashe, đó cũng là nhân vật chính. Một kiểu nhân vật bình thường, có một gia đình bình thường với một cô con gái bé bỏng đáng yêu. Và như hầu hết những công dân Mỹ chân chính khác, anh có một nghề nghiệp như thường, đó là lính cứu hỏa. Nhưng cái bất thường xảy ra là lúc người vợ bỗng bỏ đi, một gia đình tan vỡ. Và cũng là lúc Nashe nhận được một món tiền lớn từ người cha biệt tăm quá cố để lại. Nghĩa là Nashe có tiền khi tất cả những mối quan hệ tình thân bỗng dưng mất tuột. Và anh đã khởi đầu cho một trò chơi.
 
Đó là trò chơi cho chính bản thể của mình. Đi đi và đi. Mục đích duy nhất của Nashe lúc này là được đi. Điều đó khiến anh phải rời bỏ sở làm, ra khỏi ngôi nhà thuê quen thuộc và tống khứ tất cả những gì thuộc về mình đằng sau lưng, kể cả chiếc đàn dương cầm gắn bó với tình yêu của người mẹ dành cho anh. Nashe trở thành một kẻ tự do đúng nghĩa.
 
Hành trình làm một người tự do của Nashe gắn với nỗi cô độc trong suốt cuộc đời dằng dặc của anh. Nashe chỉ thấy đích thực là mình trên mỗi cung đường bất định để rồi mỗi lần nghỉ chân đã trở thành nỗi rời rạc trong anh. Sự chung đụng với Fiona không đem lại sự an bình cho anh. Ngay cả tình yêu lớn lao đối với con gái cũng chỉ giúp anh có chỗ ghé về để con còn nhận biết được mặt cha. Còn lại tất cả chỉ thật sự sống trong anh khi được ngồi sau vô lăng mặc cho dòng suy tưởng trôi bất định.
 
Và Pozzi là người đi cùng với anh trong quãng đường cuối của một túi tiền. Cùng đặt cược tất cả gia sản cuối cùng, tiền bạc, tài sản, và cả sự tự do vào canh bạc may rủi. Họ đã thua. Đã buộc phải tự giam cầm mình trong bức tường mỗi ngày tự minh xây nên. Vui buồn, căm giận, bực bội, nhẫn nhịn… Tất cả những trạng thái lẫn lộn cũng không thể đưa lại cho họ quyền được sống theo ý riêng mình. Mãnh lực của đồng tiền quá mạnh. Trớ trêu, buổi ban đầu bước chân vào chốn giam cầm đó, chính là sự tự thỏa hiệp của họ Để đến khi được ra ngoài, lại phải kết thúc bằng cái chết.
 
Paul Auster dã để cho người đọc tự suy ngẫm về cuộc đời mỗi nhân vật xuất hiện trong tác phẩm. Không bình giá, không là người phát ngôn hộ, nên mỗi nhân vật dù chính hay phụ đều mang một thong điệp riêng tự thân của mình về quyền năng, về thân phận, về chính bản ngã của riêng mình. Điều đó đã tạo nên một bức tranh đa diện trong một cuốn sách dày nhưng không đồ sộ của ông. Và ông đã thành công. Để Nhạc đời may rủi trở thành một tác phẩm văn học tuyệt hay cho mọi người ca tụng.
 
Đông Hà
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP