Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

02/08/2015 - 07:19

May mà còn có…

TTH - Đứa trẻ có cha mẹ nhưng “mồ côi” bởi cha đi tù, mẹ bỏ ra nước ngoài sau khi ly hôn chồng. Một phiên tòa “đặc biệt”: Nguyên đơn (vợ) vắng mặt không lý do. Bị đơn (chồng) đang thụ án trại tại giam Bình Điền, được trích xuất đến phiên xét xử phúc thẩm, xin được giao quyền trực tiếp nuôi con...

Anh T (23 tuổi) và chị H (22 tuổi) kết hôn vào đầu năm 2012. Cùng năm đó vợ chồng sinh con trai. Đến năm 2014, anh T phạm tội và bị xử phạt tù, phải chấp hành án tại trại giam Bình Điền. Sau đó, chị H “đệ” đơn đến TAND TP Huế xin ly hôn anh T, đồng thời yêu cầu được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con. Tòa án cấp sơ thẩm đã xử chấp nhận các yêu cầu nói trên của chị H. Anh T có đơn kháng cáo yêu cầu được nuôi con. Lý do, chị H đã ra nước ngoài. Ngày 24/7, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm (lần hai). Phiên tòa phúc thẩm trước đó bị hoãn, do nguyên đơn (chị H) vắng mặt không có lý do. Lần này, nguyên đơn lại tiếp tục vắng mặt (theo xác minh, hiện chị H đã xuất cảnh ra nước ngoài), nhưng tòa án vẫn mở phiên tòa vì đã đảm bảo các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Theo bị đơn, cuộc sống vợ chồng không có mâu thuẫn gì, nhưng do tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ chưa thấu đáo, anh T phạm tội hình sự phải chấp hành án trong trại giam. Vì điều đó mà anh bị vợ ly hôn. Nghĩ mình còn ngồi trong tù nên ban đầu anh T đồng ý giao con cho vợ nuôi, khi nào “ra” sẽ xin thay đổi, được nuôi con. Không ngờ, chị H lại xuất cảnh ra nước ngoài. Trả lời câu hỏi của tòa hiện đang thụ hình làm sao nuôi con? Anh T “trần tình” chỉ còn một tháng nữa là được “ra”. Vả lại, đứa con trai nhỏ hiện do ông bà nội (tức cha mẹ anh T nuôi dưỡng) nên anh T sẽ tiếp tục nhờ cha mẹ cho đến lúc anh thi hành án xong.
Cha mẹ anh T cũng khẩn thiết: “Từ khi cháu chào đời đến nay đều do vợ chồng chúng tôi chăm sóc nuôi nấng. Không những vậy, chúng tôi còn phải nuôi luôn cả hai vợ chồng nó (tức vợ chồng anh T chị H). Nay T đi tù. Đứa cháu của tôi tòa tuyên mẹ nuôi nhưng không có mẹ (đã ra nước ngoài). Chúng tôi xin tiếp tục được nuôi cháu. Cháu đã 3 tuổi, khỏe mạnh và rất ngoan. Vợ chồng tôi cam kết bảo đảm chăm sóc cho cháu tốt nhất, đến ngày T ra tù”.
Đại diện viện kiểm sát hỏi: Trước khi cưới, bị đơn và vợ làm công việc gì? Anh T “ú ớ” một lúc mới nói mình chưa làm việc gì, còn người vợ đang học cao đẳng, nhưng học trường nào thì anh không biết. “Lấy vợ lấy chồng sinh con mà không làm công việc gì thì sao nuôi sống gia đình? Lấy nhau, có con với nhau rồi mà anh vẫn không biết vợ học gì thì thật là…” Vị kiểm sát viên lắc đầu ngán ngẩm trước cách sống hời hợt, thiếu trách nhiệm của những “nhân vật chính” trong vụ án ly hôn “đặc biệt” này.
Tòa hỏi bị đơn: “Vậy anh có đảm bảo ra tù rồi sẽ chí thú làm ăn để nuôi con?”. Bị đơn lặp lại, do tuổi trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo nên trót phạm sai lầm, không chỉ bản thân tù tội mà gia đình cũng tan nát, đồng thời tỏ vẻ cương quyết: “Lần này tôi nhất quyết phải chí thú làm ăn lương thiện nuôi con, bù đắp cho cháu những mất mát. Tôi tha thiết xin tòa…”
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giao con chung của vợ chồng cho T trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Trước mắt, ông bà nội cháu bé tiếp tục nuôi cháu trong thời gian T còn thi hành án phạt tù. Phiên tòa kết thúc. Bị đơn vội vàng nói những lời “gửi gắm” đến cha mẹ trước lúc theo công an ra xe để về lại trại giam.
Giá như lúc đã kết hôn, làm trụ cột của gia đình, T có suy nghĩ thấu đáo, không nông nổi như lời trần tình trước hội đồng xét xử thì có lẽ đứa con trai nhỏ không phải chịu cảnh “mồ côi” khi có cả cha lẫn mẹ. May mà còn có ông bà nội yêu thương.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP