ClockThứ Ba, 22/03/2016 07:13

Mẹ thật “phiền toái”

TTH - Mấy năm nay chứng lẫn của mẹ ngày một nặng. Bắt đầu từ độ mẹ đi đón cu cháu học tiểu học cách nhà non cây số nhưng quên béng đường đến trường. Mẹ trở về ngồi ở bậu cửa khóc hu hu.

Việc cơm nước từ đó không nhờ mẹ nữa. Thậm chí “cấm” cửa vào bếp. Mẹ giận. Ở phố không có đất trồng rau, nuôi gà. Mẹ thơ thẩn không có việc làm cũng buồn. Thôi thì, mẹ làm được gì thì cứ làm cho khuây khỏa. Có hôm mẹ cắm cơm, gần trưa mẹ tưởng cơm nguội bới hết ra nấu tiếp là chuyện thường.

Bữa bưng tô canh lên thấy hoảng, mẹ quên không rửa, bớn rác còn nguyên. Rồi thức ăn thừa dồn cho hai chú chó. Thi thoảng mẹ hâm lại để nhà ăn, vì thấy còn ăn được bỏ phí của.

Nhà phải mấy bận sơ tán, Mẹ nấu bếp gas quên đóng tắt. Có hôm về cả nhà nồng nặc mùi gas, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài nhờ thợ đến giải cứu. Như “biết lỗi”, mẹ cười bẽn lẽn.

Tôi làm một cái hồ thủy sinh để nuôi cá. Có thức ăn riêng. Dặn đi dặn lại, mười ngày như chục, mẹ vẫn hồn nhiên đổ cơm vào, còn trách, nuôi cá không cho ăn, đói làm nó bơi liên tục không chịu ngủ. Tôi lại cần mẫn hì hụi lọc rửa.

Vậy mà có những việc xưa mẹ nhớ mồn một. Hôm về quê đi chợ, mẹ giới thiệu cho tôi vanh vách từng người, thậm chí còn hỏi cái hàng dâm bụt bên giếng còn không. Đêm nào cũng thế, mẹ rất thích được đi đóng cửa. Cứ đến giờ mẹ lại hỏi có đi đâu nữa không, khóa xe chưa để đóng cửa. Trời mưa, rét không cho mẹ làm. Mẹ mặt nặng mày nhẹ. Mẹ hờn.

Mẹ “phiền toái” thật đấy. Tôi “truyền chỉ”. Mẹ như thế mới là mẹ anh, bà nội như thế mới là bà nội của các con, Bà làm thế cho vui cửa vui nhà, cấm không ai được kêu ca, to tiếng, phàn nàn gắt gỏng Bà. Ôi, tôi yêu những cái “phiền toái” của mẹ biết nhường nào.

PHƯỚC GIA

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quà tết dành cha mẹ

Từ nay em nghĩ “thoáng” rồi. Tết lo ít thôi, để còn du xuân, thong dong đây đó. Năm nay cả nhà đi du lịch một chuyến dịp tết.

Quà tết dành cha mẹ
Niềm tự hào của mẹ

Thấm thoát đã gần ba năm tôi xa nhà, xa quê hương, vào nhận công tác tại Huế. Mới ngày nào đó tôi nhận quyết định đi đơn vị mớ...

Niềm tự hào của mẹ
37 năm & vẹn nguyên một cảm xúc

Mưa bão là “đặc sản” của xứ Thừa Thiên này. Nó không hề xa lạ bởi năm nào không hẹn nhưng cũng đều đặn đến.

37 năm  vẹn nguyên một cảm xúc
Return to top